Tình huống phi lý

Thứ Hai, 20/11/2017, 12:49
Johnny là một cảnh sát, hôm nay anh bỗng nhận dược một cuộc gọi: “Johnny, là Dexter đây. Tôi đang ở sân bay Los Angeles, anh có khỏe không?”. Johnny hơi ngây người: Sáu năm trước, anh và Dexter cùng sang chiến đấu ở Afghanistan và rất thân nhau. 

Sau này, do Dexter bị thương nên chuyển đi, còn Johnny thì giải ngũ và từ đó mất mối quan hệ. Biền biệt ngần ấy năm, hiện nay Johnny là cảnh sát, còn Dexter là tội phạm giết người đang bị FBI (Cục Điều tra liên bang Mỹ) truy nã.

Dexter nói tiếp: “Tôi thấy tên ông trong danh bạ điện thoại nên đoán rằng ông đã công thành danh toại. Ông đã kết hôn chưa?”. “Tôi đã kết hôn được nửa năm rồi”. Dexter cười rất vui vẻ: “Hãy đến đây, đưa cả vợ cậu nữa, chúng ta cùng nhau ăn một bữa tối thật vui vẻ. Tôi đợi ông ở phòng đợi sân bay. Tôi rất vui khi được gặp ông!”.    

Johnny buông điện thoại, cảm xúc lẫn lộn. Dexter có thể không biết mình là cảnh sát cho nên mới hẹn gặp mình, còn mình với thân phận cảnh sát, phải có trách nhiệm báo cho FBI biết để bắt kẻ phạm tội.

Johnny nói với vợ là Mary đang đứng bên cạnh: “Dexter mời chúng ta đi ăn tối, anh ta có thể đã hóa trang nhưng dù cho anh ta biến hóa thế nào anh cũng nhận ra và báo cho FBI bắt anh ta”. Johnny lập tức gọi cho FBI, hai người đặc vụ phụ trách vụ án này lại không có mặt nên Johnny gọi cho cục trưởng yêu cầu ông ta cử người khác. Bây giờ hai vợ chồng Johnny đến sân bay, nếu có biến động gì Johnny sẽ thông báo sau.

Mary rất lo vì súng của Johnny đang mang đi sửa, mà nhất định là Dexter có mang theo vũ khí, hắn ta sẽ không bó tay chịu trói, như vậy quá nguy hiểm.

Minh họa: Ngô Xuân Khôi.

Johnny cởi bỏ bộ sắc phục cảnh sát và mặc quần áo dân sự. Johnny an ủi vợ: “Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, Dexter sẽ không nhận ra người của FBI nên không cảnh giác và chúng ta sẽ từ hai phía ập đến bắt anh ta”. Hai người bước vào phòng đợi sân bay, một người đàn ông đang ngồi ở ghế bỗng đứng lên. Anh ta chừng 30 tuổi, tóc màu đen, người ngang tầm như Johnny. Anh ta túm lấy Johnny, trìu mến gọi tên cúng cơm của Johnny: Chẳng một chút nghi ngờ, người đó hiển nhiên là Dexter.

Johnny liếc nhìn ra phía cửa phòng chờ nhưng đặc vụ của FBI vẫn chưa đến.

Dexter nói: “Trời sắp tối rồi, để vợ ông chọn nơi ăn đi, chuyến bay của tôi hai giờ sáng mới cất cánh”. Johnny biết Dexter là tội phạm bị truy nã nên không muốn ở nơi công cộng quá lâu, nhưng vì đặc vụ FBI vẫn chưa đến nên Johnny rất lo lắng. Anh ta cố gắng tìm cách trì hoãn thời gian. Johnny bảo vợ chuẩn bị nơi ăn tối.

 Thành thực mà nói Johnny rất khó chịu với Dexter, bản chất Dexter không xấu nhưng do sau khi từ Afghanistan về, rơi vào tình cảnh khó khăn nên mới nhiều lần cướp ngân hàng, giết người. FBI đã báo chuyện này với Johnny vì đoán rằng đến một ngày nào đó Dexter sẽ liên hệ với bạn cũ và yêu cầu anh phối hợp để bắt kẻ phạm tội nhưng Johnny lại không muốn người chỉ điểm Dexter lại là mình.

Dexter mỉm cười hỏi Mary đã sẵn sàng cho họ ăn chưa. Mary biết tâm trạng của chồng đang diễn biến rất phức tạp nếu cứ chần chừ sẽ làm cho Dexter nghi ngờ nên nói: “Tôi sẽ làm một bữa thật ngon, đợi tôi qua bên kia đường mua một số thứ cần thiết để bữa ăn của chúng ta thêm thịnh soạn”.        

Johnny sớm hiểu ý vợ là cô sẽ đi báo cảnh sát nên gật đầu đồng ý.

Trên đường về nhà, xe đi qua cửa siêu thị, Mary một mình xuống xe chạy ra phía sau gọi điện thoại cho Cục trưởng FBI, nói rằng họ đã theo yêu cầu của Dexter về nhà ăn tối, đồng thời nói địa chỉ nhà cho ông ta biết.

Cục trưởng nói rằng hai nhân viên đặc vụ vừa đến sân bay và ông sẽ lập tức liên hệ với họ, ông sẽ cử thêm cảnh sát hiệp đồng. Cục trưởng nói: “Sau khi về đến nhà, họ sẽ bao vây khu chung cư. Không nên lo, họ sẽ không vào chung cư, khi nào hắn ra họ sẽ bắt”. Mary trở về xe nhìn thấy ánh mắt ám hiệu của chồng, cô thấy nhẹ nhõm mỉm cười gật đầu. Khi ba người về đến nhà, Mary đem áo khoác và mũ của hai người treo vào tủ quần áo trong phòng ngủ rồi xuống nhà bếp chuẩn bị bữa ăn.

Ở phòng khách, hai người vui vẻ trò chuyện về những kỷ niệm trong chiến tranh. Nhân lúc Dexter không để ý, Mary lén đi đến cửa sổ phía Bắc nhìn ra ngoài, cô thấy hai người cảnh sát, trong đó có một người cầm súng, khu nhà đã được bao vây. Dexter không thể chạy được. Ăn xong thì đã 10 giờ, bên ngoài không có động tĩnh gì. Johnny rất căng thẳng, nhưng Mary không dám làm bất cứ ám hiệu gì, cô chỉ không ngừng mỉm cười để chồng biết rằng tình hình đã được kiểm soát.

Chuyến bay của Dexter khởi hành lúc 2 giờ, lúc hắn ra khỏi nhà cảnh sát sẽ hành động. Mary rất lo, điều cô lo nhất là Johnny vào ngành cảnh sát chưa lâu nên quen biết không nhiều, có thể dễ xảy ra việc đồng nghiệp nhầm lẫn ai là Johnny, ai là Dexter, việc này rất nguy hiểm.

Lúc này, Dexter đứng dậy đi vào mở tủ quần áo móc trong túi áo ra bao thuốc lá. Dexter nhìn mọi người toét miệng cười, sau đó đi đến cửa sổ phía Bắc nhìn ra bên ngoài rồi lại trở về chỗ ngồi và rút súng ra nhìn Johnny, giọng lạnh lùng: “Cậu là cảnh sát, đúng không?”.

Johnny giả bộ ngạc nhiên, hỏi lại Dexter sao lại nghĩ như vậy?

Dexter rất bình tĩnh nói: “Vừa rồi tôi lấy thuốc lá, thấy trong tủ có bộ quần áo cảnh sát, khi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bên ngoài có cảnh sát mang súng đứng gác, chắc việc này cậu đã biết chứ?”. Johnny nhận là đúng và khuyên Dexter nên đầu hàng vì đây là sự lựa chọn khôn ngoan nhất, nhưng Dexter thẳng thừng từ chối hỏi: “Súng của cậu đâu?”. Johnny nói là súng đang đưa đi sửa.

Dexter lại hỏi: “Vậy có phải Mary gọi điện cho cảnh sát khi ở siêu thị không? Vậy họ nói gì?”. Mary trả lời: “Họ nói chỉ bao vây khu nhà thôi”. Dexter trầm ngâm một lúc rồi nói: “Nếu tôi bị bắt chắc chắn tôi sẽ bị tội chết! Johnny, cậu phải nghĩ cách cho tôi đi khỏi nơi này”. “Đó là điều không thể”. Dexter tỏ rõ sự bối rối, hắn nói: “Tôi không muốn kéo Mary vào cuộc nhưng không còn cách gì khác. Từ giờ cô ấy phải ở bên tôi, như vậy họ không dám làm tổn thương đến cô ấy, còn nữa, nếu ai dám manh động, tôi sẽ giết cô ấy. Tôi không nói đùa đâu, Johnny”. “Tôi biết, nhưng tôi cho rằng cậu không thể thoát được. Hãy để cho tôi ra ngoài nói chuyện với cảnh sát để họ không bao vây đây nữa”.

“Nhưng họ vẫn theo dấu vết của tôi chứ gì?”.  “Tôi cũng nghĩ là như vậy”. “Hãy quên đi - Dexter nói - Cậu đã đưa tôi vào tình cảnh bế tắc, nhưng đáng nực cười là tôi lại không hận cậu. Cậu... cậu phải giúp tôi?”. Johhny trả lời dứt khoát: “Đúng, đây là vì Mary”. Dexter yêu cầu Johnny ra cửa sổ phía Bắc xem xem có người cảnh sát nào quen không.

Johnny đi quan sát rồi nói: “Ở cửa phía Bắc có hai người tôi đều không quen, phía đằng trước có thể có đặc vụ của FBI, những đặc vụ này tôi biết họ và họ cũng biết tôi”. Dexter nghe Johnny nói vậy liền nảy ra một kế: Vì Johnny không quen những cảnh sát ở phía Bắc nên hắn có thể mặc sắc phục cảnh sát để cải trang thành Johnny và dẫn Mary từ cửa sau đi ra. 

Johnny rất lo cho Mary vì đây là quyết định giữa sống và chết. Dexter nói: “Vì Mary, cậu phải đánh lạc hướng họ!”. Dexter mặc sắc phục cảnh sát cùng với Mary đi ra cửa phía Bắc, Johnny đứng ngẩn người căng thẳng chờ đợi.

Một lúc sau, phía bên ngoài có tiếng quát và những âm thanh hỗn loạn. Johnny chạy về phía nhà bếp mở cửa chạy xuống lầu, xông ra ngoài. Lúc này ánh đèn pin chói sáng và kèm theo tiếng quát: “Không được động đậy!” và Johnny vội đứng yên tại chỗ.

Trong đêm tối, Mary lao đến ôm lấy Johnny khóc thút thít, đồng thời Johnny cũng nhìn thấy Dexter đã bị đặc vụ FBI bắt, hai tay hắn bị còng ra phía sau lưng.

Dexter ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu vẻ tuyệt vọng: “Tôi không ngờ cậu lại mạo hiểm sinh mệnh của Mary, cậu nói rằng cậu không quen hai người cảnh sát ở phía Bắc, tôi tưởng rằng cậu nói thật. Khi tôi đi đến gần chỗ họ, tôi vừa định nói thì họ rất nhanh lao đến quật ngã tôi xuống. Nếu họ không quen cậu họ không thể hành động nhanh như thế được”. Johnny nói: “Tôi không lừa cậu, vì cậu chưa lường hết được tình huống?”. Dexter trợn tròn mắt hỏi: “Tình huống gì?”.

Johnny nhìn Dexter rất lâu, ánh mắt biểu lộ một tâm trạng phức tạp: Thương hại, đau buồn... rồi thở dài nói: “Khi một người mặc sắc phục cảnh sát đi ra từ cửa sau họ sẽ biết đấy không phải là tôi vì họ hiểu rằng tôi sẽ không bao giờ mặc sắc phục cảnh sát trước mặt một tên tội phạm đang bị truy nã”. 
Basil Wales (Mỹ) - Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.