Tiếp tay cho trộm
Hắn nhìn tôi nói:
- Vừa rồi ông nói gì?
- Nếu bà vợ của ông mất đi - Tôi chậm rãi nhắc lại - ông có mừng không?
Dowell đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, hình như sợ có ai đó đang nghe trộm cuộc trò chuyện. Trừ hai chúng tôi và hai thanh niên ngồi ở phía đầu đằng kia thì lúc này quán rượu Spa Country Club rất vắng người.
Ánh mắt Dowell lại di chuyển về phía tôi, giọng nhỏ hẳn:
- Ông có ý kiến gì không?
- Chỉ là tôi đang nghĩ.
- Tôi không quan tâm ông nghĩ gì.
- Ông không quan tâm à? - Tôi nói - Nếu bà vợ của ông chết đi thì ông sẽ được hưởng toàn bộ số tiền của bà ấy có đúng không?
Dowell mở to mắt, ngây người nhìn. Tôi tiếp tục nói.
- Tôi nói không sai đâu, tôi biết bà Rilla, bà ấy rất đáng yêu có đúng không? Dowell phu nhân trông cổ lỗ cứng nhắc nhưng bà ấy rất tình cảm.
Dowell tiếp tục trố mắt nhìn tôi, một lúc sau hắn ta bỗng nâng ly rượu uống một hơi hẳn nửa ly, hắn muốn kiềm chế tâm trạng của mình nhưng con bài đã ở trong tay tôi, tôi biết khống chế nó.
Minh họa: Ngô Xuân Khôi. |
- Ông biết không - Tôi nói - Người phụ nữ trung niên đang bị bệnh có thể xảy ra những sự bất ngờ như vô tình tự sát hoặc đột ngột mất đi…
Dowell có vẻ rất căng thẳng. Hắn thở hổn hển hỏi:
- Vậy cuối cùng ông là ai?
- Dowell, chả nhẽ ông chỉ là một chuyên gia tài chính? Một buổi tối bốn tuần trước ông đã ngẫu nhiên gặp tôi, nói chuyện với tôi.
- Vậy cuối cùng ông là ai? - Hắn hỏi lại tôi.
Tôi nhún vai:
- Cứ coi tôi là người làm giảm bớt sự rắc rối cho người khác.
- Là một sát thủ? - Hắn hỏi - Một tay sát thủ chuyên nghiệp? - Giọng nói của hắn có vẻ hứng thú nhưng rõ ràng còn bao hàm một thứ gì khác. Điều này càng củng cố vị trí của tôi trong cuộc trò chuyện.
- Tôi không quan tâm đến sự soi mói câu chữ của ông - Tôi nói - Nhưng cân nhắc dùng nghiệp vụ của tôi, thì từ đó ông nói là chính xác.
- Như vậy ông đã tham gia Spa Country Club như thế nào? Ông không thể là hội viên?
Tôi mỉm cười:
- Không phải, có điều là tôi có nhiều bạn bè. Dowell này, ông nên biết rằng cuộc sống của tôi cũng giống như nhưng người bình thường khác.
- Vậy thì…- Hình như hắn đang suy nghĩ - Có phải ông đang muốn cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho tôi?
- Không sai.
Chúng tôi nhìn nhau, một lúc sau đó Dowell nói:
- Ông thấy tôi bây giờ phải làm gì?
- Làm gì à?
- Đưa tôi đến đồn cảnh sát. Nhưng ông không bao giờ làm như thế, đúng không?
- Đúng là không bao giờ - Hắn nhìn tôi chằm chằm.
- Tôi cũng nghĩ là không bao giờ - Tôi nói - Đương nhiên ông quyết định làm như thế nào cũng không quan hệ gì, tôi sẽ phủ nhận những lời đã nói với ông, giống như hiện nay, ông không có bằng chứng để cáo buộc tôi. Nếu cảnh sát tiến hành điều tra, họ sẽ phát hiện ở một vùng quê còn có một công dân tuân thủ đúng pháp luật như tôi.
Bây giờ thì đến lượt Dowell mỉm cười, nhưng nụ cười trên môi hắn không thể làm thay đổi được ánh mắt ghẻ lạnh.
- Ông nhất định đã nghiên cứu về tôi rất kỹ, ông Karl.
- Ồ, rất chính xác.
- Ông làm thế nào mà biết được tên của tôi?
- Tôi đã nói rồi, tôi có rất nhiều bạn bè.
- Là thám tử, đúng không?
Hắn rút từ trong túi ra một điếu xì gà, lấy kéo cắt bỏ đoạn đầu rồi bật lửa hút, sau đó nói với tôi qua màn khói thuốc.
- Bao nhiêu?
- Tôi rất thích những người thẳng thắn - Tôi nói - Mười ngàn đô, trước tiên đưa một nửa, nửa còn lại nhận sau khi xong việc.
- Để tôi suy nghĩ đã - Dowell nói, bây giờ hắn cần lấy lại sự bình tĩnh, tự tin, biết tính toán của ngày thường - Tôi không thích hành động gay gắt.
- Anh đừng lo.
- Tối mai, lúc 9 giờ.
- Được rồi - Tôi nói - Nếu ông quyết định chấp nhận sự phục vụ của tôi thì mang đến 5 ngàn đôla tiền mặt mệnh giá nhỏ, ngoài ra còn kèm một bản vẽ căn nhà của ông.
Dowell gật gật đầu và đứng lên.
- Như vậy nhé, ngày mai gặp lại - Nói xong hắn đi khỏi quán rượu.
Ngày hôm sau, đúng 9 giờ tôi đang gọi ly rượu thứ hai thì Dowell đến. Sau khi người phục vụ đi, tôi đưa ly rượu lên ra ý bảo hắn đến bàn của tôi.
- Đến rất đúng giờ - Tôi vui vẻ nói.
- Nguyên tắc của tôi luôn đúng giờ với mọi cuộc hẹn.
- Đây là một phẩm chất tốt.
- Tôi còn có một nguyên tắc nữa - Dowell nói - Gặp ông để có thể hoàn thành công việc - Hắn rút từ trong túi ra một cái gói dày dày đặt trước mặt tôi - Đây là 5 ngàn đôla.
- Rất tốt! - Tôi cất cái gói đi, cũng không thèm đếm, hỏi hắn - Thế còn bản vẽ đâu?
- Ở đây! - Hắn nói rồi lấy ra một tờ giấy, và mất khoảng năm phút để giải thích nội dung của trang giấy sau đó hỏi - Bao giờ thì ra tay?
- Bất cứ lúc nào mà ông thích.
- Đúng nửa đêm ngày thứ năm - Hắn nói - Tôi sẽ để bà ta ở nhà một mình, sau đó nghĩ cách tống nốt những người giúp việc ra khỏi nhà.
- Còn con chó? - Tôi hỏi.
Dowell nhíu lông mày:
- Ông cũng biết à?
- Tất nhiên.
- Tôi sẽ nhốt con chó lại để nó không làm phiền ông.
- Thế là được.
- Tôi nghĩ, đây là một sự bất ngờ. Ông nên biết rằng, trong 5 gia đình xảy ra sự việc bất ngờ thì thường có một sự việc xảy ra chết người.
Dowell cười nhạt:
- Đây là số liệu thống kê thú vị.
- Đúng không? - Tôi cầm ly rượu lên - Chúc ông Dowell và chúc cho cả bà Rilla nữa.
- Chúc cho Rilla? - Dowell nói, ánh mắt băng giá như tan chảy.
Tôi mỉm cười và uống hết ly rượu.
Mấy phút trước nửa đêm, tôi đánh xe đến dừng ở một chỗ không để người ta nghi ngờ và đi bộ chừng năm phút thì đến khu nhà của Dowell. Tôi đi qua một khu vườn với những bụi cây thâm thấp, sau đó tôi dừng lại, xỏ đôi găng tay rồi trèo qua tường và không khó lắm tôi đã vào được trong sân nhà Dowell.
Đi qua một khoảng tối, tôi cẩn thận tiến về phía trước, xung quanh rất yên tĩnh, không có tiếng chó sủa, Dowell đã làm đúng như lời ông ta nói.
Tôi rất nhanh tìm được cái cửa để cho những người giúp việc ra vào. Tôi thử đẩy nhẹ, cánh cửa mở ra, tôi lẻn vào bên trong nhà và lấy đèn pin cầm trong tay. Đứng một lúc nghe tình hình, đúng là rất yên tĩnh.
Tôi nhớ lại những chi tiết trong tấm bản đồ mà Dowell đã hướng dẫn, tôi bật đèn, lấy tay che bớt ánh sáng rồi đi qua gian phòng phía sau nhà tìm đến một cái hành lang.
Tôi đứng ở chân cầu thang có tay vịn, nghe ngóng một lúc, hình như từ trên cầu thang có tiếng ngáy của phụ nữ, ngoài ra còn có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc.
Tự nhiên tôi thấy vui vui, Dowell phu nhân, chúc bà có một giấc mơ hạnh phúc, sau đó, tôi rời khỏi chân cầu thang đến phòng riêng của Dowell.
Tôi mất gần 10 phút để tìm thấy cái két sắt chôn ở trong tường, đó là một cái két hình vuông cổ có bàn xoay. Sau khi mở ra thấy có 2 ngàn đôla, một sợi dây chuyền kim cương, một đôi hoa tai và hơn một vạn đồng công trái.
Mấy phút sau, những thứ đó đều nằm trong túi áo của tôi, tôi nhanh chóng trở ra theo đường cũ. Tôi sẽ rất thích thú nếu thấy được nét mặt méo xệch của Dowell khi trở về nhà thấy bà vợ của mình vẫn còn sống và cái két sắt thì trống rỗng.
Dowell lạnh lùng chắc là vô cùng tức giận tôi, nhưng hắn sẽ chẳng dám làm gì tôi đâu.