Tiền bạc và hạnh phúc

Thứ Sáu, 20/11/2015, 09:00
Gia đình Clarkson sống ở ngoại vi cách trung tâm thị trấn Cambridge chừng một cây số. Họ sở hữu một ngôi nhà lớn cùng khu vườn tuyệt đẹp. Vào một buổi sáng  trong khi cô Jackie con gái chủ nhà đang còn ngái ngủ thì có chuông điện thoại reo.

- Alô, xin lỗi ai đang ở đầu dây vậy?

- Em Diane đây. Em muốn nói chuyện với mẹ.

- Mẹ không có ở đây.

- Sao vậy? Có chuyện gì à?

- Không có gì đâu.  Thế em có định về vào kỳ nghỉ cuối tuần không?

- Vâng em sẽ về. Em gọi điện là vì em không có tiền để mua vé tàu.

  Jackie dập điện thoại. Cô cảm thấy bực bội với đứa em gái luôn vòi tiền. Diane đang học ở London, sống một mình trong căn hộ rộng rãi. Cửa sau chợt mở ra và mẹ cô bước vào.

- Trời nóng quá!

- Mẹ ơi! Diane mới gọi điện than rằng nó cần tiền để mua vé tàu hỏa về nhà.

  Bà Molly lim dim cặp mắt rồi đứng dậy bảo cô con gái lớn:

- Chiều nay mẹ muốn con dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị cho dịp cuối tuần. À, mà nhớ vào thị trấn mua thuốc cho mẹ đấy.

- Vâng - Jackie trả lời - Còn chuyện này nữa. Peter Hobbs đến đây lúc nãy và tỏ ra tức giận vì lá thư đó. Nó đã mất việc, mẹ biết đấy. Sao mẹ lại viết bức thư ấy cho ông chủ của Peter. Mẹ không hiểu là Peter mới mười bảy tuổi và đó là công việc đầu tiên của nó.

 Nữ chủ nhân lặng thinh không trả lời. Bà bước ra khỏi bếp và đóng cửa lại.

  Đến tầm bảy giờ tối, Jackie đang đứng cạnh cửa ra vào thì một chiếc xe hơi từ từ dừng lại trước cổng nhà. Một người đàn ông tóc bạc xuất hiện. Đó là dượng Albert, anh rể bà Molly. Jackie bước ra mở cổng.

- Anh đến hơi muộn, xin lỗi em nhé! - Khách nói với chủ nhân.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

  Cả khách lẫn chủ rục rịch kéo sang phòng ăn. Albert được bố trí ngồi cạnh Roger, con trai thứ của chủ nhà đang ngụ tại một biệt thự sang trọng giữa trung tâm thị trấn.

- Dì Annie thế nào rồi, thưa dượng - Jackie hỏi với qua bàn.

- Cô ấy yếu lắm - Albert cho biết - Cứ nằm liệt giường và y tá phải túc trực suốt ngày đêm.

- Em rất lấy làm tiếc - Molly nói.

- Việc đó rất khó khăn và tốn kém, em biết đấy - Khách ngừng nhai rồi nhìn chủ nhà.

- Em biết chứ, dù đã sống quá nửa đời người nhưng lúc nào cũng là đứa em nhỏ của chị ấy - Bà Molly khẽ thở dài - Nhưng thôi, ta sẽ bàn về chuyện này sau.

  Jackie nhìn mẹ, cô biết mẹ rất giận vợ chồng dượng Albert nên không bao giờ đả động tới chuyện ghé thăm dì Annie.

- Em có muốn gặp ông Briggs tuần này không? - Jackie quay qua cậu em kế Roger - Ông ta mới đến trang trại và muốn gặp em.

- Briggs? Briggs? - Bà Molly chợt nổi giận - Đừng có nhắc đến kẻ ấy trước mặt mẹ.

- Mẹ! - Roger xen vào - Có thể ông ta có nhã ý tốt. Vườn nhà mình rộng quá, mẹ lại có tuổi rồi nên đừng tham công tiếc việc nữa.

- Mẹ không cần bảo mẫu. Mẹ làm việc trong vườn mỗi ngày và cảm thấy hạnh phúc là được - Nữ chủ nhân bỗng đứng phắt dậy - Tất cả các người chỉ cần tiền của tôi, đâu có ai quan tâm đến thân già này. Các người chỉ muốn bán cả nhà lẫn vườn. Hãy đợi đấy, không ai moi được xu nào trước khi tôi chết đâu.

 Chủ nhân rời phòng ăn trong khi mọi người vẫn ngồi im.

                              *

  Roger mở mắt và nhìn đồng hồ. Mới gần bảy giờ sáng. Cậu ra khỏi giường và nhẹ nhàng mở cửa. Cùng lúc đó cửa phòng bà Molly bật tung và cô em út Diane bước ra cùng khuôn mặt trắng bệch.

- Trời ơi… - Diane khóc to - Em mang cà phê vào thấy mẹ đã… ngưng thở trên giường. Em phải gọi cảnh sát thôi…

  Cảnh sát có mặt sau chốc lát.

- Tôi là thanh tra Walsh cùng phụ tá Foster - Viên thanh tra giới thiệu - Chúng tôi sẽ lần lượt hỏi riêng từng cá nhân một. Bắt đầu từ người lớn tuổi nhất là ngài Albert King. Xin ngài hãy thuật lại chuyện tối qua xem. Tuồng như ông có vẻ giận bà Molly?

- Vâng. Mọi người đều thế cả. Roger thì tức tối, còn Diane muốn có tiền đi du học… Cô Molly rất giàu nhưng chẳng hề đoái hoài tới bà chị ốm yếu của mình…

- Rồi điều gì xảy ra sau đó?

- Tôi có lên phòng Molly và nhắc lại đề nghị muốn cô ấy giúp đỡ, nhưng kết quả vẫn bằng không.

- Tới lượt Jackie Clarkson. Cô sẽ nói gì khi chúng tôi tìm thấy lọ thuốc ngủ đã hết của mẹ cô trong phòng Diane?

- Vâng, đó chính là lọ thuốc mà tôi nhờ Peter Hobbs mua giúp trước đó. Nó sống ở bên kia đường và thường lên thị trấn chơi bằng xe đạp.

- Thế cô có gặp mẹ mình trong phòng bà tối qua không?

- Vâng, mọi người đều thế. Diane pha sữa và mang cho mẹ, bởi bà ấy có thói quen uống một cốc sữa trước lúc ngủ.

- Đến lượt Roger Clarkson. Hãy kể cho tôi về công việc của anh đi. Bây giờ mẹ anh đã mất và bỗng dưng anh giàu sụ. Anh cần tiền chứ?

- Tôi đang thất nghiệp và muốn mẹ bán nửa khu vườn, vì tôi không thể rời xa căn biệt thự cũng như cỗ xe hơi thể thao của mình. Vả lại ông Briggs cũng rất cần mua…

- Vậy anh có mặt trong phòng mẹ tối qua không?

- Vâng, đơn giản tôi chỉ muốn chúc mẹ ngủ ngon và bớt giận chúng tôi…

- Tốt lắm!... Xin mời Diane Clarkson! Thế cô đem sữa lên lúc mấy giờ?

- Tôi lên sau anh Roger chút ít…

                        *

  Chiếc xe gắn còi hụ đỗ xịch trước cửa nhà Peter Hobbs.

- Chúng tôi muốn hỏi chuyện cậu về bà Clarkson - Walsh phủ đầu.

- Trời, lại là mụ ấy - Peter vừa nói vừa nhìn viên đại diện công lực.

- Sao cậu lại đến nhà Clarkson vào buổi tối?

- Jackie bảo tôi tới gặp Roger... Tôi đến nhà nhưng không ai mở cửa khiến phải gây ồn ào họ mới chịu. Nhưng bà Molly không có ở đấy và tôi đã kể hết cho họ nghe sự tình, chính vì bà ta mà tôi đã mất việc. Tháng trước tôi gặp rắc rối với cảnh sát và mụ ấy đã viết thư gửi đến ông chủ thuê tôi.

- Cám ơn cậu, thế là đủ - Cảnh sát viên Foster vỗ vai Peter thay lời chào.

  Trang trại của Tom Briggs cách đó không xa. Thanh tra Walsh quyết định vào đề luôn:

- Ngài biết bà Molly đã chết chưa?

- Sao? Làm sao mà lại chết? - Kẻ đối diện ngạc nhiên - Chiều qua tôi còn ở đấy kia mà. Tôi đến để bàn bạc với Roger, bởi cậu ta chỉ muốn mẹ bán nhà chứ không bán vườn. Còn tôi lại muốn mở rộng phần đất trang trại sát vườn nhà bà ấy.

   Cảnh sát viên Foster chợt nhìn thấy bức ảnh một cô gái trên bàn sát giường Tom nằm.

- Ai đấy? - Foster vừa cười vừa hỏi.

- Ồ, một người bạn thôi - Tom chợt lúng túng - Đó không phải là… Chuyện cũng lâu rồi.

- Thôi được, xin tạm biệt anh bạn mê khai khẩn đất hoang.

  Sáng hôm sau cặp nhân viên công lực đánh xe trở lại nhà Clarkson.

- Tôi muốn gặp hết thảy mọi người - Thanh tra Walsh cho biết ngay lúc vừa dừng xe. Thanh tra viên đứng trước cửa sổ và nhìn từng người một:

- Tôi muốn nói để quý vị biết, rằng có kẻ đã ám hại bà Molly bằng cách trộn nhiều viên thuốc ngủ lẫn với sữa.

  Đám người trước mặt hầu như không nhúc nhích. Thanh tra Walsh tiếp tục thẽ thọt:

- Hãy bắt đầu từ Diane. Cô về thăm mẹ mỗi tháng chỉ để lấy tiền. Tháng trước thì để mua tivi, tháng này là điện thoại di động… Còn cậu Roger cũng rất cần tiền. Riêng Peter vốn nông nổi và nóng tính, cho dù mua giúp thuốc ngủ nhưng phải chăng anh ta đã bỏ vào sữa? Tôi đoán chắc là chẳng có chuyện ấy! Còn Tom muốn nửa khu vườn và anh ấy cũng hiện diện trước khi bà Molly chết. Nhưng liệu chính anh ta là kẻ đã trộn thuốc ngủ? Tôi nghĩ là không bao giờ có!...

  Trời đột nhiên đổ mưa, mọi người chẳng ai bảo ai đều nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

- …Nhưng có một người lại muốn Peter đến nhà tối hôm ấy. Cô Jackie, cô đã bảo Peter đến nhà vì biết thừa cậu ấy đang tức giận và muốn ám hại mẹ. Tại sao vậy?

- Đó không phải là sự thật - Jackie phản ứng - Thế còn Diane thì sao? Các ông đã tìm thấy chiếc lọ trong túi xắc của nó kia mà!

- Trong túi của em - Diane bật dậy - Jackie, chị nói gì lạ vậy?

- Xin yên lặng và trật tự lại - Thanh tra vừa nói vừa nhìn xoáy vào Jackie - Đó là sự thật vì chúng tôi đã tìm ra lọ thuốc rỗng trong túi Diane. Nhưng làm sao mà cô biết được? Chúng tôi đâu có nói cho ai…

- Ông đã… lúc trước… ông đã nói với tôi lúc trước - Jackie cố vớt vát.

- Không, chúng tôi chỉ bảo với cô rằng tìm thấy nó trong phòng Diane, đằng này cô lại biết là ở giữa túi xách. Trước đây cô đã quen biết Tom Briggs. Nhưng mẹ cô thì không đồng ý.

  Jackie vội ôm lấy đầu:

- Không! Không!

- Chúng tôi chợt phát hiện ra một tấm hình của cô, một bức ảnh cũ ở chỗ ngài Briggs. Năm ngoái Tom quay lại và cô muốn có anh ta. Anh ấy cũng yêu cô và muốn khu vườn để mở rộng trang trại.  Anh ta muốn có tiền cũng như muốn có cô, còn mẹ cô thì cương quyết nói không. Sau rốt cô âm mưu ám hại mẹ và cô đã thực hiện điều đó. Cô pha thuốc ngủ vào sữa rồi bỏ trộm cái lọ rỗng vào túi xắc của em gái.

- Ông chẳng hiểu gì hết - Jackie bưng mặt khóc to - Mấy năm qua mẹ chẳng cho tôi thứ gì sất, riêng tôi muốn được sống hạnh phúc với Tom. Tôi rất yêu Tom nhưng mẹ lại không đồng ý.

- Này - Walsh bảo Foster trong lúc người cộng sự chuẩn bị đề máy - Cuối cùng thì họ cũng có tiền. Cả Roger lẫn Diane. Họ đã giàu lên nhưng liệu có hạnh phúc?...

Truyện ngắn Emanuel Ikonomov (Anh) -Quang Long (dịch)
.
.