Thuê luật sư làm gì?

Thứ Ba, 10/05/2016, 08:00
Phiên tòa xét xử vụ án anh nông dân Miteli bị người hàng xóm Petr cáo buộc tội đã giết hại con ngựa của mình bắt đầu. 

Người biện hộ cho Miteli - một vị luật sư béo lùn xuất hiện cùng mớ ngôn từ hoa mỹ và rối rắm khiến bị cáo Miteli một chữ cũng không hiểu.

Vị luật sư béo lùn bắt đầu:

- Thưa các vị quan tòa! Chúng ta cần thấu hiểu cho trạng thái tâm lý của thân chủ tôi, các vị thật không thể tưởng tượng nổi: Trong đêm khuya thanh vắng ở thôn quê, trời tối đen như ở dưới địa ngục, xòe bàn tay ra mà không thể nào nhìn rõ năm ngón tay. Thân chủ tôi đang thực hành quyền thiêng liêng của người công dân, nằm trong sân nhà canh giữ thành quả lao động mồ hôi nước mắt của mình - đó là những bó lúa mạch đã được đánh thành đống. Anh ta nằm đó, công việc lao động cực nhọc suốt ngày đã vắt kiệt sức lực khiến anh ta mệt lử mà quên đi hết thảy, kể cả vợ, con và quên nốt cả thiên đường và thượng đế (những người có mặt trong phiên tòa đưa mắt nhìn nhau).

Minh họa: Lê Tâm.

Nhưng đột nhiên… có việc gì xảy ra vậy? Thưa các vị quan tòa, việc gì vậy ạ? Thân chủ của tôi nhìn thấy ngay phía trên đầu anh ta một vật kềnh càng, xấu xí và quái dị đến khủng khiếp, không thể chịu đựng nổi… đang trừng mắt như chuẩn bị nuốt chửng anh ta. Anh ta nhìn thấy vô số những lưỡi lửa phun ra từ lỗ mũi của quái vật, mắt nó vằn lên những tia máu đỏ, rừng rực như bốc lửa. Thân chủ của tôi hoảng quá, khắp người run bắn, trong lúc nửa tỉnh nửa mê vớ ngay được khẩu súng, vội vã bắn bừa một phát. Quái vật đó đổ kềnh ra và… chết tại chỗ.

Bình tĩnh lại và nhìn kỹ, thân chủ tôi thấy gì ạ? Hóa ra con quái vật đó đã hiện nguyên hình thành một con ngựa gày còm, ốm yếu, giá trị của nó không đến năm mươi leva. Vậy thì tôi xin hỏi quý tòa, trong tình huống đó thì thân chủ của tôi có trách nhiệm gì không ạ? Dĩ nhiên là không và tất cả sự việc vừa kể trên chứng minh là thân chủ của tôi vô tội!

Vị luật sư tự tin nhìn xung quanh và rút khăn tay lau cái trán hói nhẵn bóng mồ hôi, đưa mắt nhìn Miteli rồi ngồi xuống. Các vị quan tòa cúi sát, thì thầm gì đó với nhau; sau đó chủ tọa phiên tòa cầm cái chuông nhỏ lắc lắc rồi gọi:

- Bị cáo Miteli!

- Có! Miteli đáp lại như một quân nhân, hai tay buông thẳng, đứng dậy.

- Bị cáo có gì để nói không?

Miteli cao giọng:

- Thưa…, cái con ngựa ấy là như thế. Hôm nào nó cũng mò sang sân nhà bị cáo ăn vụng lúa và hoa màu, giẫm đạp làm hư hại hết cả cây cỏ trong vườn rồi lắm hôm còn ỉa lung tung ra sân nữa. Bị cáo đã nhiều lần nói chuyện với láng giềng Petr nhưng không có kết quả. Bị cáo đã phải nhịn mãi, nhịn mãi nhưng tình hình không hề thay đổi. Thế là bị cáo nạp đạn vào súng, bắt đầu chờ đợi nó. Và rồi nửa đêm, nó quen mui nhảy qua hàng rào vào sân; bị cáo nhắm chuẩn, nổ súng và kết quả là…

Quan tòa lại lắc lắc chuông:

- Thôi! Vậy theo bị cáo thì con ngựa đó đáng giá bao nhiêu?

- Thưa… Bị cáo làm sao mà biết được, nhưng con ngựa đó cũng rất được mà!

Quan tòa tuyên bố phiên tòa tạm nghỉ để hội đồng xét xử vào nghị án.

Luật sư biện hộ tức giận quăng xấp hồ sơ lên bàn, đứng phắt dậy kéo Miteli ra hành lang, hầm hầm chỉ tay vào mặt anh ta, dằn từng tiếng:

- Miteli, anh đúng là đồ ngốc! Đã không cần nói dối thì anh còn tốn tiền thuê luật sư để làm gì chứ?

Truyện vui của Alina Pilin (Bulgaria)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.