Thư nặc danh

Thứ Sáu, 08/05/2020, 08:01
Như thường lệ, ăn cơm tối xong, Cục trưởng Trương mang bình nước ra ban công tưới cho giò lan quân tử thì bất ngờ có một bức thư ở dưới đất đập vào mắt. Bức thư không dán tem và cũng không có địa chỉ người gửi người nhận, trên phong bì chỉ ghi mấy chữ "Kính thưa Cục trưởng Trương". Cục trưởng Trương vội mở ra xem.

"Cục trưởng Trương không cần biết tôi là ai, khi Cục tu sửa tòa nhà, ông chủ thầu Đường đã biếu ông bao nhiêu tiền tôi biết rất rõ. Tôi cho ông thời gian ba ngày ông phải đến Ủy ban kỷ luật tự thú, nếu để tôi phải đi tố cáo thì ông phải gánh chịu mọi hậu quả". Người tinh mắt ký tên.

Đọc thư xong, mặt Cục trưởng từ đỏ chuyển sang trắng bạch rồi tái nhợt. Cảnh lão chủ thầu Đường đưa tiền cho ông ta lại hiện ra trước mắt như ở trong phim.

Hôm đó, lão chủ thầu Đường hẹn ông đến phòng riêng trong một nhà hàng sang trọng. Tiệc tùng xong nhân lúc đang hứng họ còn đến một trung tâm giải trí thư giãn và khi về thì lão chủ thầu đưa cho ông một thẻ ngân hàng 100 ngàn tệ và yêu cầu ông quan tâm đến việc ông ta nhận thầu, sửa chữa tòa nhà. Cục trưởng Trương nghĩ hôm đó chỉ có ông ta và lão chủ thầu chả nhẽ ở trong phòng đó có camera giám sát? Hoặc là ở trung tâm giải trí, các cô phục vụ nhận ra ông? Cũng có thể là thằng lái xe Tiểu Lý bởi vì hôm nó đưa ông đến nhà hàng?

Minh họa: Lê Tâm.

Sang đến ngày thứ Tư, Cục trưởng Trương cứ thấp thỏm không yên và ở ban công lại xuất hiện một bức thư nặc danh nữa.

"Cục trưởng Trương, ông đang lâm nguy mà không sợ à? Ông đừng có ôm ấp tâm lý gặp may. Tôi hạn cho ông đến buổi chiều hôm nay, sau khi hết giờ làm phải lập tức đến Ủy ban kỷ luật tự thú, nếu không tôi sẽ phải đến đó thay ông, đến lúc đó thì ông đừng có trách tôi là vô tình vô nghĩa". Người thính tai ký tên.

Cục trưởng Trương đứng ngồi không yên, con người này ở trong bóng tối nhưng lại hiểu rõ tình hình của mình như lòng bàn tay. Nếu người đó đi tố cáo thì cả đời này của mình là xong rồi. Nghĩ trước nghĩ sau, Cục trương Trương đành phải đi đến Ủy ban kỷ luật của huyện.

Vài hôm sau, Cục trưởng Trương bị bắt, ở chỗ tạm giam ông bất ngờ gặp Cục trưởng Cục Tài chính Lâm. Hỏi ra thì Cục trưởng Lâm cũng nhận được những bức thư nặc danh yêu cầu đến Ủy ban kỷ luật tự thú. Cục trưởng Lâm nói: "Bây giờ đầu óc tôi vẫn không thể hiểu được là nhà tôi ở tận trên lầu 8, nhà lúc nào cũng đóng cửa mà không hiểu ai đã mang thư lên tận ban công nhà tôi?".

Cục trưởng Trương nói: "Đúng rồi, tôi cũng đang rối như tơ vò, không thể hiểu được tại sao những bức thư nặc danh cũng lên ban công nhà tôi". Do Cục trưởng Trương chủ động tự thú và trả lại khoản tiền nhận hối lộ nên chỉ nửa tháng ông ta được tha và đương nhiên là ông ta mất cả chức Cục trưởng.

Nửa năm sau, Đài truyền hình huyện phát một chương trình làm cho Cục trưởng Trương trợn tròn mắt kinh ngạc. Có một lão cán bộ nghỉ hưu tên là Ngô Lương không có việc gì nên cảm thấy vô vị đã lên núi Nga Mi mua một con khỉ về nuôi. Ông Lương đã huấn luyện con khỉ này đặc biệt hiểu tính người, chỉ cần ông chỉ tay đến chỗ nào là nó nhanh nhẹn trèo đến chỗ đó. 

Một hôm xem trên tivi phát chương trình "Quan tham nhận hối lộ bao tình nhân", ông Lương rất tức giận. Ông bỗng nghĩ ra ý tưởng kỳ quái: Phàm là tham quan đều lợi dụng chức vụ và quyền hành của mình để nhận hối lộ trong các công trình xây dựng. Từ ý tưởng đó, ban ngày ông dắt con khỉ đi chơi, nhìn thấy Cục nào có công trình xây dựng lớn là ông hỏi thăm xem Cục trưởng này tên là gì và ở đâu, lão chủ thầu tên là gì. 

Sau khi biết đích xác, ông về viết thư nặc danh và hướng dẫn cho con khỉ mang đến ban công nhà Cục trưởng đó. Như vậy, trong khoảng một năm, ông đã viết hơn 10 bức thư nặc danh và làm cho hơn 10 vị quan ngã ngựa giữa đường.

Sau khi biết được ngọn nguồn sự việc, Cục trưởng Trương tức sùi bọt mép, cái thằng Ngô Lương đã làm hại mình, không những làm ông ta mất toi 100 ngàn tệ mà còn mất luôn cả cái mũ ô sa nữa!

Truyện vui của Hoàng Thắng (Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.