Tham vàng

Thứ Hai, 28/12/2015, 15:00
Ngưu Nhị là đồ súc sinh. Không, súc sinh cũng không bằng súc sinh. Chị dâu là người phụ nữ tốt thế, đẹp đẽ thế, ăn nói lại có duyên, chị dâu là niềm mơ ước của bao trai tráng trong làng, trong đó có thằng Hai ngốc. Thằng Hai ngốc yêu chị dâu lắm, hắn nghĩ đến một ngày được cưới chị dâu làm vợ, hắn sẽ không đánh đập chị dâu như thằng Ngưu Nhị. Hắn sẽ cưới chị dâu làm vợ, như thế cũng không sao, vì nói là anh em nhưng nó chỉ là con nuôi của bố nó, còn thằng Ngưu Nhị mới là con đẻ.

Thằng chó Ngưu Nhị phải chết! - Thằng Hai ngốc nghiến răng nói.

Thằng Hai ngốc mài dao. Tiếng mài dao soàn soạt khiến ruột gan hắn nhói đau. Dao mài đã bén, thằng Hai ngốc bỗng nghĩ rằng nếu dùng dao mà giết Ngưu Nhị, công an sẽ điều tra ra, đến khi ấy thì mình cũng toi mạng. Thằng Hai ngốc cười hì hì, đắc ý lầm bầm, hừm, ai nói mình ngu dốt?

Ta không hề ngu dốt tí nào! Ta không thể dùng dao mà giết thằng Ngưu Nhị được, vậy thì ta phải nghĩ ra cách mà giết nó thôi, nó là thằng đáng chết, đáng chết cả ngàn lần. Vừa cầm dao, vừa lầm bầm thằng Hai ngốc tìm đến ruộng dưa, nó cầm dao bổ mạnh xuống một trái dưa sắp chín, trái dưa tách làm đôi, dao đi quá đà, cắm phập xuống đất lút cán.

Nó tưởng tượng đó là cái đầu của thằng Ngưu Nhị. Ngưu Nhị phải chết, nhưng không thế giết hắn bằng cách này. Thấy hắn bị đâm, bị chém, công an sẽ tìm ra ngay hung thủ là mình. Bấy giờ mặt trời đã lặn xuống bên kia mặt hồ. Màn sương chiều dày đặc chụp lấy mặt hồ Phiên Dương. Sương chiều cũng bao phủ cả ruộng vườn, nhà cửa, cây cối. Thằng Hai ngốc cầm dao, đứng dậy đi về nhà, vừa đi nó vừa lẩm bẩm: "Thằng chó Ngưu Nhị phải chết, thằng chó Ngưu Nhị phải chết".

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Ngưu Nhị là đồ súc sinh. Không, súc sinh cũng không bằng súc sinh. Chị dâu là người phụ nữ tốt thế, đẹp đẽ thế, ăn nói lại có duyên, chị dâu là niềm mơ ước của bao trai tráng trong làng, trong đó có thằng Hai ngốc. Thằng Hai ngốc yêu chị dâu lắm, hắn nghĩ đến một ngày được cưới chị dâu làm vợ, hắn sẽ không đánh đập chị dâu như thằng Ngưu Nhị. Hắn sẽ cưới chị dâu làm vợ, như thế cũng không sao, vì nói là anh em nhưng nó chỉ là con nuôi của bố nó, còn thằng Ngưu Nhị mới là con đẻ.

Chị dâu xinh đẹp, là niềm mơ ước của nó, vậy mà Ngưu Nhị lại hay đánh chị, làm chị dâu mắt lúc nào cũng đẫm nước. Trên người chị dâu lúc nào cũng tím bầm. Có lần thằng Ngưu Nhị còn cầm lấy tóc chị dâu mà kéo, vừa kéo vừa chửi: "Ông thì ông sẽ giết mày, sẽ cho mày thành món thắng cố". Thằng Hai ngốc thấy thế nhưng không dám can ngăn, vì nó sợ thằng Ngưu Nhị sẽ giết cả mình. Mình ngốc hơn nó, mình yếu hơn nó, nó mà đánh thì mình chết mất, vậy nên mình phải giết thằng Ngưu Nhị mới được.

 *

Bấy giờ, khi chị dâu đi tắm, phên liếp che không kín, nó rón rén đi lại gần, nhìn vào. Thằng Hai ngốc nhìn thấy những đường tím bầm mà lòng đau buốt như kim châm, hơi thở hổn hển, trời đất như quay cuồng đứng không vững. Nhìn chị dâu bầm tím như thế, Hai ngốc lại càng quyết tâm phải giết thằng Ngưu Nhị. Hắm giẫm chân đánh thịch xuống đất như để biểu thị quyết tâm làm cho bức liếp che nhà tắm đổ xuống. Chị dâu thấy thằng Hai ngốc đang đứng nhìn mình lom lom, vội dùng khăn bông che lấy thân dưới, đuổi nó đi.

Thằng Hai ngốc nghĩ, nếu chị dâu là vợ mình, mình sẽ không đụng đến cái móng tay, thương yêu hết mực. Nghĩ thế nên thằng Hai ngốc hỏi chị dâu:

- Sao Ngưu Nhị lại đánh chị dã man như vậy?

Chị dâu nói:

- Anh chú đã có người đàn bà khác, cô ấy đẹp hơn chị, giỏi chiều đàn ông hơn chị, nên anh chú lạnh nhạt với chị.

Thằng Hai ngốc biết người đàn bà khác tên là Liên Nhi, nó thấy Liên Nhi không thể xinh hơn chị dâu được, tóc Liên Nhi có dài thật, nhưng nó trông như đuôi ngựa bết bùn. Đùi Liên Nhi có thẳng thật, nhưng đùi cong như của chị dâu cũng đâu phải là không đẹp. Với nó, chị dâu là người đẹp nhất trên đời này. Nghĩ thế nên nó hỏi:

- Liên Nhi chẳng xinh bằng nửa chị, em khẳng định thế, không biết làm sao Ngưu Nhị lại yêu Liên Nhi?

- Liên Nhi đẹp hơn chị, biết chiều đàn ông hơn chị, với lại người chồng trước của Liên Nhi chết đi, để lại rất nhiều tiền của. Anh của chú yêu tiền của hơn yêu người. Tất nhiên có cả tiền, cả người thì càng tốt, cơm no bò cưỡi - Chị dâu nói.

- Yêu tiền có quan hệ gì tới yêu Liên Nhi? Yêu tiền thì lừa Liên Nhi mà lấy tiền là được rồi, có tiền rồi thì về sống với chị, không làm khổ chị.

- Chú ngốc thế, óc chẳng có nếp nhăn nào à? Anh chú tốt với Liên Nhi, Liên Nhi cho anh chú tiền, không tốt với nó, không ngủ với nó thì làm sao lấy được tiền nó, cơm no bò cưỡi mà.

- Nếu như chị có tiền, Ngưu Nhị cũng thích chị à? Cũng cơm no bò cưỡi với chị à?

- Tất nhiên. Tất nhiên là cơm no bò cưỡi, vợ chồng mà. Nhưng bây giờ thì anh chú đang cưỡi con bò mộng khác.

Thằng Hai ngốc nghĩ đến thỏi vàng giấu dưới khe gạch. Thỏi vàng đó là của cha nuôi cho. Cha nuôi nhưng ông xem Hai ngốc như con đẻ. Ông muốn cho Hai ngốc làm vốn sau này lấy vợ, nhưng nó chẳng thích một người con gái nào, trong lòng nó đã có chị dâu. Hơn nữa, cha chết đột ngột, không rõ bệnh gì.

Khi đưa cho thằng Hai ngốc thỏi vàng, cha nó dặn dò, con phải cất kỹ, chớ để anh con biết được lấy mất. Cha chết rồi, con đem đến ngân hàng đổi lấy tiền mà sống qua ngày. Rồi ông lại than dài, cha chết vì anh con đấy. Con là con nuôi mà cha xem như con đẻ, còn anh con là con đẻ nhưng là nỗi oan gia trong nhà này. Nghĩ đến lời cha, thằng Hai ngốc nói với chị dâu:

- Nếu như em có tiền, chị cũng sẽ yêu em chứ - Nó hỏi.

- Yêu sao được, chú là em của anh Ngưu Nhị mà.

- Em nuôi chứ nào phải máu mủ ruột rà gì đâu. Nếu em có tiền, chị cũng sẽ yêu em chứ? - Nó hỏi lại chị dâu.

- Chú làm gì có tiền? Lẽ nào cha cho chú vàng?

- Ừ - Nó thừa nhận.

- Thật ư? Chú cho chị xem.

Nói rồi chị dâu tựa sát vào người thằng Hai ngốc, nó ngửi thấy mùi hương rất dễ chịu. Tim thằng Hai ngốc đập bấn loạn. Bàn tay của chị dâu mát như làn nước mơn trớn trên người thằng Hai ngốc.

Thằng Hai ngốc thở hổn hển.

Chiếc giường gỗ cót ca cót két.                                                                 

*

Xong xuôi, chị dâu muốn thằng Hai ngốc cho chị ta xem thỏi vàng. Thằng Hai ngốc nói:

- Nếu chị làm vợ em, hàng ngày ăn ở với em, em sẽ đưa thỏi vàng cho chị.

- Được.

Thằng Hai ngốc lấy thỏi vàng cho chị dâu xem. Chị dâu nhìn thấy thỏi vàng, mắt sáng lên:

- Để chị giữ hộ cho, em ngốc, em mà giữ anh Ngưu Nhị sẽ lấy mất đấy, khi ấy sẽ không được như…vừa rồi đâu.

Thằng Hai ngốc nghe chị nói thế, vui vẻ đưa thỏi vàng cho chị dâu và nói:

- Chị giữ lấy đi, người như chị xứng đáng được cầm vàng. Chị là vợ em, thỏi vàng này sẽ thuộc về chị.

Nói thế nhưng thằng Hai ngốc lại thầm nghĩ, mình chẳng ngốc thế đâu! Nó nói:

- Để em cầm thêm một lúc rồi chị cầm nhé - Nói xong nó giằng lại thỏi vàng, giấu đi nơi khác.

*

Nếu giết Ngưu Nhị, chị dâu sẽ là vợ ta.

Thằng Hai ngốc nghĩ như vậy, bước chân của nó càng nhanh. Đến dưới giàn dưa, nó trông thấy Ngưu Nhị đang ôm hôn Liên Nhi. Thằng Hai ngốc chẳng nói chẳng rằng nhằm Ngưu Nhị đấm mạnh. Ngưu Nhị tránh được, hỏi:

- Sao chú đánh anh?

- Đánh mày, đánh chết mày. Chị dâu sẽ là vợ tao.

Liên Nhi hoảng hốt, bỏ chạy. Thằng Hai ngốc vừa đuổi theo vừa nói:

- Cái con đĩ thối này cũng đáng chết, đánh cho nó chết đi. Thằng chó Ngưu Nhị này cũng đáng chết. Chị dâu nói mày cướp vàng, bóp chết cha.

 Ngưu Nhị nghe Hai ngốc nói thế liền chạy về nhà, kéo vợ ra hồ. Hai vợ chồng vật nhau, cả hai đều chìm nghỉm xuống nước.

Trở về nhà, thằng Hai ngốc nhìn xuống gầm giường, thỏi vàng chôn dưới đất cũng biến mất.

Thằng Hai ngốc vần chum nước ra, lật viên đá lên và nhặt lấy thỏi vàng, cười hì hì. Điệu cười âm u, khiến người khác sởn gai ốc.

- Thỏi vàng chị dâu lấy đi là giả mà.

Thằng Hai ngốc thẫn thờ ngồi đến nửa đêm rồi đem thỏi vàng ném xuống hồ Phiên Dương.

Lúc này, từ bụi lau lách ven hồ văng vẳng tiếng kêu thê thảm của loài chim gì đó. Nghe ai oán lạ "Tham vàng… tham vàng… tham vàng…". 

Trần Vĩnh Lâm (Trung Quốc)- Đào Lưu (dịch)
.
.