Tết nhất đến nơi rồi!
Tiểu Vương tức lắm, nói với Tiểu Lý: “Nhớ mặt tôi nhé, tôi sẽ gọi đàn em tới tiêu diệt cậu. Có giỏi thì ngày mai đến đây!”. Tiểu Lý vênh váo đáp: “Đến thì đến, xem ai sợ ai!”.
Tiểu Vương quay về, gọi đám bợm nhậu đàn em đến, mếu máo tố cáo Tiểu Lý ngang ngược vô cớ đánh mình đến quả rụng, hoa bay rồi nhắc lời hẹn ngày mai sẽ cùng Tiểu Lý quyết phân thắng bại. Một đàn em thân thiết của Tiểu Vương tên là A Tam vỗ ngực: “Vương ca, chúng em nhất định sẽ thay anh trả hận!”.
Đột nhiên nhớ ra điều gì, A Tam ngượng ngập hỏi Tiểu Vương: “Vương ca, bình thường Tiểu Lý không có thích kéo bè kéo cánh, đúng không?”. Tiểu Vương vỗ vai A Tam: “Yên tâm đi, tớ rất hiểu tên tiểu tử đó, hắn không có nhiều bạn bè, chỉ thích đánh bạc và còn nợ nần ngập đầu nữa”.
Minh họa Lê Tiến Vượng. |
Hôm sau, Tiểu Vương dẫn bọn đàn em đến chỗ hẹn với Tiểu Lý nhưng chờ đợi rất lâu mà không thấy bóng dáng Tiểu Lý đâu cả, đã nghĩ rằng đối phương sợ không dám đến. Đang chuẩn bị kéo quân trở về thì chợt A Tam kêu lên: “Vương ca, có người đến!”. Dụi mắt nhìn, quả nhiên có người đang đi tới, đó chính là Tiểu Lý, Tiểu Vương vừa thầm phục Tiểu Lý là quân tử, vừa ngầm đắc ý sẽ được mở mày mở mặt sau khi cho Tiểu Lý một trận nhớ đời.
Tiểu Vương lẩm bẩm: “Tiểu Lý ơi là Tiểu Lý, bây giờ dù ngươi có là Lý Tiểu Long chăng nữa thì song quyền cũng nan địch tứ thủ!”.
Đang chuẩn bị gọi đàn em xung phong thì Tiểu Vương phát hiện ra phía sau Tiểu Lý còn có khá nhiều người. Đếm vội thì mẹ ơi, có đến mười mấy người chứ có ít đâu! Nguyên là họ đi sau Tiểu Lý khá xa nên Tiểu Vương không phát hiện ngay ra được.
A Tam nói với Tiểu Lý: “Vương ca, anh bảo là hắn không có huynh đệ, bây giờ thì làm sao đây?”. Tiểu Lý day mặt đi, ngần ngừ: “A Tam, đừng trách tớ. Cái tên Tiểu Lý ấy võ nghệ cao hơn tớ, giờ hắn lại còn tìm đâu ra một đám rắn mặt kia nữa, mau bảo anh em chuẩn bị chạy thôi!”.
“Chúng em nghe theo anh”, nói rồi A Tam quay lại hô to: “Vương ca ra lệnh: Chạy thôi!”. Nghe tiếng hô của A Tam, Tiểu Vương đỏ mặt tía tai: “Thôi, thế là mất hết thể diện!”.
Tiểu Lý đi tới, cười ha hả nhìn theo Tiểu Vương dẫn đàn em chạy tán loạn.
Mấy hôm sau, Tiểu Vương tình cờ gặp lại Tiểu Lý ở quán rượu, toan né tránh nhưng không kịp, đành nói: “Lý ca, tiểu đệ có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn, không ngờ chiến hữu của Lý ca hoành tráng thế. Trước đây đắc tội với Lý ca, hôm nay đệ đến để tạ tội”.
Tiểu Lý cười, đáp: “Việc gì qua rồi thì hãy để cho nó qua luôn đi. Nói cho cậu biết nhé, cái đám người ấy kỳ thực không phải là huynh đệ mà là chủ nợ của tớ, tớ mắc nợ họ đã mấy tháng nay rồi. Tối hôm trước, tớ gọi họ đến, cho họ biết là có người dọa sẽ bẻ chân của tớ…”. Tiểu Lý cười bí hiểm, nói tiếp: “Tớ bảo, nếu tớ bị bẻ chân cũng chẳng sao, chỉ lo vừa phải chi phí thuốc men, vừa không thể kiếm tiền được nữa, như thế thì không biết đến ngày nào mới có tiền để trả được nợ cho họ, mà Tết nhất lại đến nơi rồi…”. Thấy vậy họ bàn bạc với tớ, hứa sẽ giúp tớ lấy lại can đảm, sẽ không để ai đụng đến một cọng lông chân của tớ”.
Nghe Tiểu Lý nói, Tiểu Vương thầm nghĩ, có lẽ là đối phương chỉ định hư trương thanh thế chăng, nhưng rồi lại tự trách mình vì đã quá non gan, để hỏng việc nên chỉ còn biết giơ ngón tay cái ra: “Lý ca thật là cơ trí. Chúng ta kết bạn nhé!