Tên trộm lịch sự

Thứ Ba, 01/11/2016, 07:43
Quảng cáo đăng đến ngày thứ ba, có người gọi điện thoại cho ông Tôn nói rằng, anh ta nhặt được chiếc cặp, sẵn sàng mang các đồ vật hoàn lại chủ của nó. Ông Tôn nghe xong rất sung sướng, ngay lập tức gọi điện thoại cho người ấy, hẹn địa điểm giao chiếc cặp rồi lái xe đi...

Ông Tôn vừa bị mất một chiếc cặp da.

Nguyên nhân làm sao mà bị mất, ông không thể nhớ. Bởi vì hôm ấy, ông đã đi đến một số nơi, lại còn uống rượu say sưa với bạn bè nữa chứ. Trong chiếc cặp da ấy, có hơn một ngàn nhân dân tệ tiền mặt, kèm theo một chùm chìa khóa và một số thẻ ngân hàng. Điều quan trọng nhất là có hơn một chục tờ hóa đơn chứng từ ghi nợ, những thứ này dù thế nào cũng phải tìm lại được!

Ông Tôn đi hỏi bạn bè làm thế nào để tìm lại được mọi thứ, bạn bè bảo ông là rất ít hy vọng. Bởi vì trong cặp da có tiền mặt, những người tham lam nói chung sẽ không bao giờ trả lại. Cũng có người nói rằng, nếu đặt mức tiền hậu tạ nhiều hơn thì may ra người ta mới mang trả lại những đồ bị mất.

Ông Tôn cảm thấy có vẻ có lý, liền đăng quảng cáo trên các tờ báo giấy, nội dung là vào một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, mình bị mất một chiếc cặp da, trong chiếc cặp có những thứ nào đó, nếu ai nhặt được xin vui lòng mang gửi lại, chủ sở hữu sẵn sàng hậu tạ hai ngàn nhân dân tệ.

Minh họa: Lê Tâm.

Quảng cáo đăng đến ngày thứ ba, có người gọi điện thoại cho ông Tôn nói rằng, anh ta nhặt được chiếc cặp, sẵn sàng mang các đồ vật hoàn lại chủ của nó. Ông Tôn nghe xong rất sung sướng, ngay lập tức gọi điện thoại cho người ấy, hẹn địa điểm giao chiếc cặp rồi lái xe đi. 

Đến nơi hẹn thì thấy có hai chàng trai ăn mặc rất lịch sự, một anh béo, một anh gầy. Anh béo giao chiếc cặp cho ông Tôn, còn cẩn thận bảo ông kiểm tra trong cặp xem những đồ vật có đủ không. Ông Tôn mở chiếc cặp ra xem, tất cả các đồ vật bên trong đều đầy đủ. 

Ông rất sung sướng, ngay lập tức lấy ra hai ngàn nhân dân tệ đưa cho hai chàng trai, nhưng họ lắc đầu bảo ông không phải trả thù lao chi cả. Họ còn nói thêm: “Nếu ông thực sự áy náy, thì hãy mời chúng tôi nhậu một bữa là xong”. Anh gầy còn nói: “Như vậy là tốt đẹp rồi phải không, chuyện nhỏ ấy mà!”. 

Ông Tôn lập tức mời hai chàng trai hào hoa lên xe, đưa họ tới một nhà hàng sang trọng gần đó, gọi những món ăn ngon và rượu hảo hạng, ba người chén chú chén anh thân tình như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Ba người dốc hết bầu tâm sự của mình cho nhau nghe, thậm chí còn cho nhau cả địa chỉ nhà, số điện thoại của mình. 

Rượu vào lời ra, càng nói chuyện càng sôi nổi, rượu càng uống càng mềm môi, uống càng nhiều, ông Tôn cảm thấy thực sự tìm thấy những người bạn tri kỷ. Lúc ấy, điện thoại di động của anh gầy đổ chuông, anh ta rút điện thoại ra nghe, vừa trả lời không quá hai câu, anh ta đã tới nói với ông Tôn: “Tôi xin lỗi, tôi có chút việc ở nhà, tôi xin về trước”. 

Nói xong,  anh ta đứng dậy đi ngay. Người béo nói: “Cậu ấy đi là việc của cậu ấy, hôm nay, còn hai chúng ta phải uống thật say!”. Anh ta gọi người phục vụ mang ra thêm một chai rượu nữa. Ông Tôn cảm thấy tình cảm nồng hậu khó mà từ chối, mình là chủ mà mình lại không uống thì chả hóa ra mình lại làm khách à? Ông Tôn và anh chàng béo lại vui vẻ uống tiếp.

Mãi gần tối mới tàn cuộc, ông Tôn say sưa, đầu óc choáng váng vẫn lái xe về nhà.

Xe vừa dừng ở dưới cầu thang, một người hàng xóm đã đến và hỏi  ông:

- Ông Tôn, hôm nay ông chuyển nhà rồi cơ mà? Làm sao ông lại quay về nhà này nữa?

Ông Tôn ngạc nhiên:

- Chuyển nhà ư, tôi có chuyển nhà gì đâu?

Hàng xóm cũng ngạc nhiên:

- Vừa mới có một người gầy đánh xe, dẫn người đến giúp ông chuyển nhà đi rồi cơ mà!

Ông Tôn giật mình, tỉnh rượu hẳn:

- Tôi có muốn di chuyển đâu! Điều này không thể, chùm chìa khóa vẫn trong túi của tôi đây, người khác làm sao có thể mở mà chuyển nhà giúp tôi được?

Những người hàng xóm nói:

- Họ có chìa khóa nhà ông, chúng tôi nghĩ rằng ông đã gọi họ làm.

Ông Tôn vội vã chạy lên lầu, mở cửa nhà mình, chỉ thấy bên trong trống rỗng.

Cảnh sát nghe ông Tôn trình báo đã nói với ông:

- Ban đầu chiếc cặp của ông chính là kẻ trộm đã đánh cắp.

Ông Tôn vẫn không tin:

- Sau đó, họ làm sao lại trả cho tôi đầy đủ, chả thiếu thứ gì?

Cảnh sát phân tích:

- Chúng đã mang các chìa khóa trong cặp đi đánh thêm một chùm khác. Sau khi thấy ông đăng quảng cáo, chúng cố ý mang chiếc cặp đến giao lại cho ông, nhưng không cần tiền hậu tạ của ông, chúng đã chiếm được lòng tin của ông. Kỳ thực mục đích của chúng chỉ duy nhất là có được địa chỉ cụ thể của nhà ông rồi đến đó lấy được nhiều đồ vật hơn mà thôi. Ông nhất thời bị bịt mắt, gặp bọn lòng lang dạ thú lại tưởng là người hảo tâm. Tên gầy ra trước là để dẫn đồng bọn đến lấy trộm đồ nhà ông, còn thằng béo thì vẫn ngồi uống rượu cùng ông để giữ chân ông…

Nghe xong, ông Tôn tiếc của, hối hận giậm chân bành bạch.

Truyện vui của Tiểu Tiểu Z (Trung Quốc)- Phạm Bình Sơn (dịch)
.
.