Tấn bi kịch của nhà phê bình sân khấu nổi tiếng
Tối hôm đó, ông bận nhiều việc. Mãi gần sáng, ông mới đi ngủ. Nhưng ước mơ ngủ đến trưa hôm sau của ông đã không thực hiện được. Ông bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
- Alô?
Giọng phụ nữ trẻ véo von:
- Anh là Paik?
- Phải, ai đấy?
Ông vươn thẳng người, tỉnh ngủ. Đã từ lâu, mãi cho đến sáng nay, ông mới thức dậy nhanh đến vậy, giống như hồi trẻ. Gần đây, cũng ít khi phụ nữ gọi điện cho ông. Bất giác, ông giơ hai bàn tay vuốt mái tóc thưa như người đối thoại đang đứng trước mặt mình.
- Em là Barbara Gardner. Em sợ anh quên em… Em đóng vai nữ trong vở "Bài ca lúc nửa đêm" trình diễn năm ngoái ở "Magnum". Anh đã viết bài phê bình hoành tráng về vở diễn, đặc biệt là về vai diễn của em. Tất nhiên, đến bây giờ, em mới hiểu là anh đã đúng và em diễn dở. Lúc đầu, em rất giận, đã nói xấu anh rất nhiều điều. Bây giờ, nghĩ lại, em hoàn toàn đồng ý với anh. Có thể, anh không tin, nhưng từ đó đến nay, đêm đêm, em bị mất ngủ. Cuối cùng, em đánh bạo gọi điện, xin lỗi anh. Em đã không phải đối với anh.
Ông đã không thể quên cô! Tất nhiên, ông nhớ ngay tới cô gái tóc đen, cao, thân hình gợi cảm. Ông mê nhất bộ ngực cao, đôi chân dài đến nách của cô. Thỉnh thoảng, trong các giấc mộng tình ái, ông vẫn mơ thấy cô. Có lẽ, hồi đó, ông đã hơi quá lời. Nói một cách thành thật, vai diễn đầu tiên của cô không tồi. Nhưng trong thế giới sân khấu, đã tồn tại cái luật bất thành văn mà ông đã tuân theo: diễn viên mới vào nghề thì không thể được khen vì bất cứ lý do gì. Ông hoàn toàn đồng ý với quan điểm đó. Bệnh ngôi sao đã làm hại không ít diễn viên trẻ. Vì vậy, ông đã viết bài phê bình nghiệt ngã đó.
Minh họa: Lê Trí Dũng. |
Hôm sau, sau khi báo đăng bài phê bình của ông, lập tức vở kịch bị ngừng diễn. Điều đó rất thường xảy ra. Ông tự hào là cho đến nay, ông đã có khả năng tạo dư luận của khán giả và có thể quyết định số phận của hàng chục con người. Thậm chí, có vài người đã tự vẫn vì những mũi tên phê bình độc ác của ông. Sẽ ra sao nếu có ai đó kết tội ông? Nhưng ông đã không quan tâm đến điều đó.
Ông nhớ, lúc đó, cô đã biến mất tăm khỏi sân khấu. Thậm chí, ông thoáng có ý nghĩ là chẳng biết cô có tự tử vì bài báo của ông không?
Giọng của cô diễn viên vang lên:
- Anh có nghe em nói không? Sao anh không trả lời em?
- Anh nghe chứ! Em không phải xin lỗi.
- Anh rất tốt! Em cứ ân hận mãi. Vì vậy, em muốn chuộc lỗi. Ngày mai là lễ Noel. Em đánh bạo trực tiếp xin lỗi anh. Em rất muốn được anh tha lỗi. Chiều nay, tất nhiên, nếu anh muốn. Em nảy ra ý định không tồi là mời anh cùng ăn chiều. Em sống ở Niuark. Trong khách sạn Palas của em, có người đầu bếp giỏi, lừng danh khắp miền duyên hải phía đông.
Ông rất thích thế nhưng vẫn giả vờ không đồng ý ngay. Từ New York nơi ông sống đến chỗ hẹn ít nhất cũng phải mất hai tiếng đồng hồ chạy xe. Trong khi đó, vào 8 giờ tối nay, sẽ có buổi biểu diễn đầu tiên của vở "Câu chuyện cũ" do Nora Masters thủ vai chính. Ông không thể bỏ qua vở này. Ông nhất định phải viết bài phê bình.
Mặt khác, ông thích được ăn chiều cùng với cô gái đẹp như thế. Ông do dự một chút. Tất nhiên, ông chọn bữa ăn chiều cùng với Barbara Gardner. Làm sao ông có thể đánh đổi buổi chiều được ở bên cô gái trẻ, đẹp, xếch xi với bài phê bình về cô diễn viên bất tài Masters, không biết diễn. Trí tưởng tượng của ông đã vẽ ra liên tiếp nhiều cảnh đẹp, thú vị. May ra, sau bữa chiều, ông sẽ có tối ngủ đêm tuyệt diệu, nhớ đời ở Niuark. Ông đã quên cái đêm cuối cùng ngủ chung với phụ nữ là bao giờ. Hơn nữa, lại được qua đêm cùng cô gái đẹp như Barbara. Cuối cùng, ông nói, vẻ rất hồ hởi:
- Rất vui là em đã nhớ đến anh. Anh vui lòng nhận lời. Cảm ơn em nhiều!
Barbara phấn khởi, nói:
- Tuyệt! Anh đã cất gánh nặng khỏi đôi vai và trái tim em. Chúng mình sẽ gặp nhau lúc 22h ở khách sạn Palas, được không anh?
- Rất cảm ơn em! Anh nóng lòng được gặp em. Hẹn đến tối mai.
Ông gác máy, quay về phía đôi gối bóng loáng, mơ tới buổi gặp mặt. Tất nhiên, thỉnh thoảng, ông không xem diễn, mà vẫn viết bài phê bình dù rằng ông rất tránh điều đó. Viết như vậy là rất liều và có thể bị kiện. Điều đó đã xảy ra mất mấy lần với những người quen của ông, làm họ bị mất thanh danh và bỏ nghề. Còn ông, thì rất coi trọng thanh danh. Nhưng ông lại không muốn bỏ qua Nora Masters, người mà lâu nay ông vẫn cho là hoàn toàn bất tài. Ông không phải xem buổi diễn hôm nay cho mất công.
Ông ăn sáng nhanh rồi ngồi viết bài phê bình. Sau một giờ, xong bài viết. Sau đó, ông gọi điện cho Jek Andens. Những bữa hai người cùng ăn tối ở các khách sạn sang trọng do ông chi tiền đã cho phép ông thỉnh thoảng lại giao cho anh ta những nhiệm vụ tế nhị. Jek đã lập tức nhận lời chuyển bài phê bình của ông đến tòa soạn vào lúc đúng 11 giờ tối. Nhận bài báo vào lúc nửa giờ sau khi buổi diễn kết thúc, mọi người sẽ nghĩ rằng nó vừa được viết xong. Không ai nghĩ mình bị lừa.
Xong việc, ông bắt đầu chuẩn bị đến chỗ hẹn. Thoạt tiên, ông tắm nước nóng, sau đó, đến cửa hàng cắt tóc xịn nhất của thành phố rồi đi mátxa. Trên đường về, ông mua đôi giầy da và cái túi xắc đẹp. Đúng 6 giờ chiều, ông khép cửa để phóng tới chỗ hẹn.
Tuy còn thời gian, nhưng ông vẫn tới khách sạn ngay, kiếm chỗ ngồi có tính chiến lược là sau cái bàn nhỏ ở góc phòng để có thể nhìn ra cửa vào. Ông cần nhìn thấy nàng trước. Theo kinh nghiệm giao tiếp của bản thân, ông biết là điều đó sẽ cho phép ông cảm thấy mình là người làm chủ trong bữa ăn.
- Ngài dùng máctini nữa chứ? - Người hầu bàn hỏi.
Ông hơi ngạc nhiên, nhìn ba cái cốc không và gật đầu. Ông nhìn đồng hồ, khẽ cau mày. Mãi không thấy nàng đến. Tính ông thích đúng giờ. Ông hỏi người hầu bàn:
- Có ai hỏi tôi không? Tôi là Artur Paik. Tôi đang đợi một quý cô trẻ đẹp. Đáng lẽ, cô ấy phải đến từ lâu rồi. Có thể, tôi không nhìn thấy cô ấy.
- Các quý cô thường đến muộn. Người bồi bàn nhún vai, thờ ơ đáp rồi bỏ đi lấy rượu.
Artur đứng dậy, người hơi lảo đảo, đến bên điện thoại. Ông giở mãi cuốn danh bạ điện thoại nhưng không sao tìm thấy số điện thoại của Barbara Gardner. Ông nhún vai, vẻ sửng sốt, gọi cho trạm điện thoại để hỏi số điện của nàng.
- Làm ơn cho tôi xin số điện thoại của cô Barbara Hardner, nghề nghiệp diễn viên kịch, sống ở thành phố ta.
Sau nửa phút, có tiếng đáp:
- Xin lỗi, theo danh sách có trong tay tôi, không có ai là Barbara Hardner.
- Con ngốc! - Ông làu bàu, giận dữ, buông máy.
Người hầu bàn cắt đứt dòng suy nghĩ buồn của ông :
- Ông muốn uống cà phê? Theo tôi, ông cần lấy lại sự tỉnh táo.
- Không, tôi muốn uống thêm rượu. Mang cho tôi cốc nữa!
- Xin lỗi, theo tôi, không nên! Ông say rồi. Tôi hy vọng là hôm nay, ông không phải đi đâu để khỏi bị tai nạn. Tôi không muốn bị kết tội vì cái chết của ông.
Ông làu bàu:
- Tôi muốn qua đêm ở đây….
Ông chỉ còn sức để khoát tay. Tất nhiên, từ lâu, ông đã đoán ra là cô ta không định mời ông ăn chiều. Đây là cách cô ta trả thù bài phê bình của ông: một cô gái ngu ngốc không có cách gì khác hơn để trả thù ông già như mình là bằng cách dụ ông ta tới cái thành phố khác. Ông không chỉ giận cô ta, mà giận cả chính mình. Ông thường lừa phụ nữ, nhưng chưa bao giờ bị họ lừa.
Tất nhiên, ông không có ý định tha thứ cho cô ta.
Sáng hôm sau, đầu ông choáng váng, xương cốt mỏi nhừ. Ở tuổi ngoài 50, ông cố gắng hạn chế uống rượu. Hôm qua là do hoàn cảnh.
Nhà phê bình khó nhọc trở lưng, tự buộc mình lắng nghe phát thanh viên đọc các tin tức về văn hóa. Do cố gắng và căng thẳng nên đầu ông đau nhói. Nhưng nhờ kinh nghiệm của bản thân, ông biết dù không có điều đó, thì mọi việc vẫn sẽ không suôn sẻ.
"… thành tích to lớn. Hôm qua, nữ diễn viên trẻ Barbara Hardner, người sắm vai chính trong vở "Câu chuyện cũ" đã 10 lần được mời ra sân khấu. Sáng hôm qua, Nora Masters, người phải đóng vai bà Nolters, bị tai nạn nên Barbara Hardner, người đóng chung vai, đã diễn thay. Các nhà phê bình đã nhất trí ghi nhận sự xuất hiện của ngôi sao mới trên bầu trời sân khấu của chúng ta…''.
Khi ý nghĩa của các từ đó đến tai Artur Paik, ông đã nín thở vì sợ.
Ông nhớ tới bài phê bình đao to búa lớn của mình mà lúc này những kẻ nhỏ nhen đang hết sức ngạc nhiên khi đọc nó vào lúc uống cà phê buổi sáng. Hôm qua, đang lúc hứng, ông đã "thịt" Nora Masters. Thậm chí, ông đã viết một cách cay nghiệt là ở các hàng ghế sau, các khản giả đáng thương đã không còn chỗ để trốn khỏi vai diễn của nữ diễn viên Masters bất tài.
Tiếng phát thanh viên cắt đứt những ý nghĩ của ông. Nghe đọc đến tên mình, ông lại nhìn lên màn hình. Phát thanh viên thông báo là nhà phê bình sân khấu nổi tiếng Artur Paik sắp tới sẽ phải hầu tòa. Tòa soạn báo nơi ông ta làm việc, các nhà viết kịch và các diễn viên đã kiện ông ta.
Paik lê đến gần, tắt tivi. Sau đó, ông lết tới gần cửa sổ, mở ra rồi… bước xuống phía dưới.