Sự nhầm lẫn tai hại

Thứ Ba, 29/12/2015, 08:00
Bá tước bước vào phòng ăn nhưng vẫn khó nén được sự xúc động. Cái chính là tạm thời chưa kể cho ai về phát hiện kỳ diệu này của mình - ông nghĩ bụng. Thấy ông vào, tất cả mọi người kính cẩn cúi chào. Nữ bá tước mỉm cười với ông, cậu em trai nhỏ vỗ tay, cô nữ gia sư bẽn lẽn hơi đỏ mặt, viên quản gia đứng ưỡn thẳng người, bác bồi bếp đặt lên bàn một đĩa thức ăn bốc khói, viên thư ký khẽ đằng hắng một cách trịnh trọng.

Bá tước Appons nói:

- Có thế chứ! - Và vừa đi về phía phòng ăn, vừa đọc lướt qua một tài liệu cổ mà ông mới tìm thấy trong kho lưu trữ: Mảnh giấy da cừu này sẽ giúp ông tìm ra kho báu của dòng họ Appons.

Bá tước bước vào phòng ăn nhưng vẫn khó nén được sự xúc động. Cái chính là tạm thời chưa kể cho ai về phát hiện kỳ diệu này của mình - ông nghĩ bụng. Thấy ông vào, tất cả mọi người kính cẩn cúi chào. Nữ bá tước mỉm cười với ông, cậu em trai nhỏ vỗ tay, cô nữ gia sư bẽn lẽn hơi đỏ mặt, viên quản gia đứng ưỡn thẳng người, bác bồi bếp đặt lên bàn một đĩa thức ăn bốc khói, viên thư ký khẽ đằng hắng một cách trịnh trọng.

Với vẻ chểnh mảng của một người coi hành động của mình chả có ý nghĩa gì, bá tước đặt tờ tài liệu quý vào một trong hai ngăn kéo của chiếc bàn nhỏ bằng gỗ cẩm lai kê ở góc phòng, rồi ông ngồi vào bàn và vui vẻ chúc mọi người ăn ngon miệng.

Nhưng ông vẫn thấy thấp thỏm trong lòng. Muốn một lần nữa tin chắc rằng mảnh giấy da cừu vẫn ở nguyên chỗ cũ, ông rời bàn ăn đứng dậy và đi về phía chiếc bàn nhỏ. Tốt nhất là sau bữa cơm đem cất nó vào trong két sắt - bá tước quyết định. Ông rút ngăn kéo ra và cảm thấy như đất sụt ở dưới chân. Chiếc ngăn kéo trống rỗng! Tờ tài liệu đã không cánh mà bay! Trời ơi, chỉ sau có mấy phút mà mảnh giấy da cừu quý giá đã bị đánh cắp ngay trước mắt mọi người.

Minh họa: Lê Tâm.

- Đóng hết các cửa lại! - Bá tước ra lệnh bằng một giọng oang cay như sấm - Không ai được ra khỏi đây!

Tất cả mọi người sợ chết đứng như trời trồng và cứ ngồi bất động như phỗng với sự hoang mang cực độ cho đến khi nhà thám tử nổi tiếng Peter White được gọi điện thoại mời đến.

Thám tử bước vào, rút ra cái tẩu, rồi ngồi vào chiếc ghế bành, thong thả nhả những cuộn khói từ từ bay lên trần nhà cao lồng lộng có trang trí những họa tiết. Bỗng ông ta bất ngờ nói:

- Lục soát những người có mặt ở đây là vô ích. Chỉ kẻ nào có đầu óc suy xét mới quan tâm đến thứ tài liệu này. Cho nên hắn biết rằng hắn cũng sẽ bị lục soát cùng với tất cả những người khác. Do đó, cái vật mà chúng ta cần tìm, hắn không giấu ở trong người mà để ở một chỗ khác. Thưa ngài bá tước, ngài hãy nhìn lên trên bàn, nơi bày những tờ báo và tạp chí.

Bá tước vội vàng vùng ra khỏi ghế và chạy đến bên chiếc bàn. Ông hai lần xáo trộn những tờ báo và tạp chí, nhưng tài liệu vẫn chẳng thấy đâu.

- Tôi không chút nghi ngờ về điều này - Nhà thám tử lạnh lùng nói - Ngày nay đến trẻ con cũng biết rằng cách tốt nhất để giấu một vật gì đó, ấy là hoàn toàn không giấu gì cả. Bởi thế, chúng ta có thể rút ra kết luận: không ai bước ra khỏi phòng, không ai mở cửa sổ, không ai dám giấu tài liệu trong người. Vậy thì thưa bá tước, xin ngài hãy dũng cảm lên, hãy tự mình rút ra kết luận, điều này cũng rất đơn giản thôi mà.

- Tôi không hiểu - Bá tước ngỡ ngàng lẩm bẩm.

- Như vậy là tài liệu vẫn nằm trong ngăn kéo như cũ.

Trên nét mặt của những người hiện diện biểu lộ vẻ kinh ngạc sững sờ. Bá tước lao đao đến chiếc bàn bằng gỗ cẩm lai, rút ngăn kéo ra, và thật vô cùng sửng sốt, ông đã nhìn thấy tờ tài liệu bị mất.

- Tôi có thể tiếp tục công việc điều tra - Peter White nói - và có thể tìm ra thủ phạm, nhưng tôi nghĩ rằng điều này bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, thưa bá tước.

- Tất nhiên rồi, thưa ông Peter White, tuy nhiên tôi vẫn cứ ra lệnh thải hồi hết toàn bộ số gia nhân.

- Thưa bá tước, xin ngài cho phép - viên quản gia trịnh trọng nói.

- Có chuyện gì thế? - Bá tước sốt ruột hỏi.

- Ngài có thấy không, thưa bá tước, tờ tài liệu ngài để trong ngăn kéo thứ nhất, nhưng đến khi ngài quyết định lấy nó ra thì ngài lại rút ngăn kéo thứ hai... Còn bây giờ thì ngài lại rút ngăn kéo thứ nhất...

Truyện vui của Sezare Dzavattini (Italia)- Lê Sơn (dịch)
.
.