Sát thủ quyền

Thứ Sáu, 08/04/2011, 08:51

Lão võ sư Kim Tu ngồi trên chiếc ghế mây đặt giữa sân nhâm nhi ly trà bốc hơi thơm ngát, xem hai cậu học trò tỷ thí môn trường quyền. Mái tóc lão trắng như bông, cứng như cước, bộ râu dài ba chòm suôn đuộc trông quắc thước như tiên ông giáng trần. Bỗng lão đặt ly trà xuống chiếc bàn gỗ mun đen bóng, quát:
- Dẹp! Thằng Thủ lại đây!

Võ sinh tên Thủ mình trần trùng trục, nhễ nhại mồ hôi dừng lại tức khắc. Cậu ta bước đến trước mặt lão võ sư, vòng tay thi lễ:

- Thưa thầy! Có điều chi dạy bảo?

Lão võ sư bật dậy như chiếc lò xo. Bàn tay lão vung lên đã nghe tiếng "hự" của cậu học trò. Lão về chỗ cũ nhanh như chiếc bóng hư ảo. Chưa hả cơn giận, lão càu nhàu như khỉ ăn nhằm ớt:

- Tao dạy mày ra đòn vậy à? Đồ ngu!

Cậu học trò hai tay ôm ngực lảo đảo, cắn chặt vành môi kiềm nén cơn đau, còn kẻ đối kháng với cậu thì hoảng vía đứng phỗng ra như pho tượng.

Cơn giận của lão võ sư lắng xuống như nước rút sau trận lũ dâng tràn, giọng nói của lão trở nên trầm ấm như chưa hề xảy ra điều chi:

- Thằng Thắng lấy thuốc cho nó uống. Hai đứa nghỉ đấu!

Hai cậu học trò vòng tay, cúi gập người chào thầy rồi lẳng lặng đi về phía cuối vườn. Lão võ sư vẻ mặt kém vui. Lão bắc chéo hai tay ra sau đít, dạo gót trên thảm cỏ non tơ trong khu vườn yên tĩnh. Cá tánh của lão hễ có chuyện trái ý là nóng như lửa thiêu; hùng hùng, hổ hổ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, nhưng lạt lòng nhanh như nước ốc chan cơm nguội. Cách dạy võ của lão cũng thật khác người. Ông chỉ dạy cho học trò tỉ mẩn từng động tác. Người sáng dạ thì tiếp thu được ngay, còn những môn sinh chậm chạp, lớ quớ dính đòn như chơi. Võ sinh nào nhát đòn và thiếu sự kiên nhẫn thì rút lui có trật tự. Trò nào biết phận mình lề mề thì tranh thủ những giờ nghỉ ngơi nhờ các bạn đồng môn chỉ dạy thêm. Lối dạy và luyện võ của võ đường Kim Tu giúp các môn sinh tiến bộ rất nhanh. Danh tiếng của lão võ sư như hương bưởi, hương nhài được ngọn gió lành dẫn lối thơm xa. Nam nữ thanh niên khắp nơi khăn gói tựu về xin làm đệ tử của lão để thỏa lòng ao ước. Học trò của ông hết thảy đều có chữ Kim đứng trước cái tên cúng cơm, kể cả các võ sĩ đã thành danh muốn tiếp thu thêm nghệ thuật tinh túy của lão võ sư đều phải đổi võ danh, võ quán thì lão mới thu nhận. Lão nhận học trò chọn lọc kỹ lưỡng. Võ sinh nào có tâm địa độc ác, xảo trá thì lão nhất quyết đuổi thẳng  dẫu võ sinh ấy có thể chất, năng khiếu thiên bẩm. Lão võ sư thường xuyên nhắc nhở học trò: "Người theo nghiệp võ là đi theo con đường chính nghĩa, giữa đường thấy kẻ mạnh hiếp yếu là ra tay bênh vực. Học võ, trước hết phải học chữ nhẫn. Người có võ công cao siêu bao nhiêu thì tánh tình chững chạc, khiêm nhường, nhẫn nại bấy nhiêu".

Minh họa của Hà Trí Hiếu.

Ngày nọ, có một gã đàn ông trung niên cao dong dỏng, da đen nhẻm đến võ đường Kim Tu xin làm quản gia. Lão võ sư trông bộ dạng của kẻ lạ tuy đen đúa, nhưng cơ bắp cuồn cuộn, đôi mắt tinh anh, lão lấy làm tiếc:

- Ta thấy chú em học võ được đấy. Công việc nội trợ, trông coi gia đình đã có lũ con gái lo toan, chú em nhận lãnh cái việc ấy thật chẳng hợp tý nào.

Gã đàn ông đặt chiếc túi xách đựng mấy bộ quần áo cũ xuống nền nhà, đưa tay gãi đầu, gương mặt anh ta trông thuần phác, cam chịu.

- Cháu không thích chuyện đấm đá, ớn lắm! Những mong làm người phục dịch cho một người tài cao, đức dày như võ sư đây là cháu thỏa nguyện lắm rồi.

Lão võ sư cực chẳng đã phải gật đầu:

- Thôi được! Chú mày đã có thành ý như vậy thì ta không nỡ ép.

Trên khoảnh đất trống chừng hơn mẫu đất ở làng Dinh diễn ra cuộc đấu võ cổ truyền. Hai đầu võ đài treo hai ngọn đèn măng sông sáng choang. Khuôn viên võ đài cột dây thừng quấn vải trắng, phía dưới võ đài đặt hai chiếc quan tài đỏ choét trông rợn người như lời tuyên chiến lạnh lùng: "Có gan đấu võ thì vào cửa tử!". Xung quanh võ đài, lớp trong là các võ sĩ của các lò võ quần đùi, áo cánh đứng san sát bên nhau, lớp ngoài là khán giả mộ điệu võ thuật đông nghịt. Lão võ sư Kim Tu đứng giữa đám học trò, vẻ mặt lão trông bình thản, vô cảm, nhưng trong lòng cứ ngay ngáy nỗi lo. Lão ý thức rằng, mỗi trận đấu như một canh bạc, không chỉ có sức mạnh và nghệ thuật mà còn có sự may rủi và thiên vị. Võ đường, võ danh nổi tiếng như lão mà để cho học trò bại trận thì thật bẽ mặt với thiên hạ. Lão mở võ đường không phải để cầu lợi mà cái chính là để trao truyền tinh túy võ học của môn phái cho đời sau.

Giọng nói ồm ồm vang lên từ chiếc tù và trên tay của một võ sư nằm trong ban tổ chức làm cắt ngang dòng suy nghĩ của lão võ sư: "Xin chú ý! Chú ý! Trận đấu đầu tiên đêm nay là võ sĩ Kim Thắng, nặng 65 ký lô gam, thuộc võ đường Kim Tu với võ sĩ Trọng Khai, nặng 66 ký lô gam, thuộc võ đường Trọng Sơn. Xin mời hai võ sĩ thượng đài!". Cậu học trò cưng của lão võ sư Kim Tu bước lại siết chặt bàn tay thầy thay lời hứa quyết tâm làm rạng danh môn phái. Lão võ sư cũng siết chặt bàn tay người học trò thân yêu như ngầm bảo: "Bao giờ thầy cũng tin con, hễ đánh là phải thắng!".

Tích tắc hai võ sĩ thượng đài mạnh bạo như hai con hổ gờm nhau. Vị trọng tài tóc trắng tuyết, nhưng vẻ mặt hồng hào, thân thể cường tráng như thanh niên đứng giữa hai đối thủ căn dặn những điều cấm của luật thi đấu xong, Kim Thắng quay mặt về phía thầy đang đứng bên dưới võ đài, hạ bộ, gập người chào thầy rồi tự tin xông ra giữa sàn đài vừa đúng lúc tiếng kẻng vang. Hai võ sĩ bỏ bộ, ra quyền đi vòng vèo tìm chỗ hở của nhau để tấn công. Bỗng nhiên từ bên dưới khán giả ồ lên một tiếng khi võ sĩ Kim Thắng tung ra cú song cước, đá bật đối thủ văng vào dây võ đài, ngã sụm xuống. Anh thừa thắng xông tới định đánh bồi, nhưng vị trọng tài đã kịp nhao người, vung tay ra cản đường. Võ sĩ Trọng Khai tuy bị trúng đòn khá nặng, song vốn được mệnh danh là "trâu điên", anh ta chịu đòn rất cừ nên tích tắc anh ta đứng dậy từ từ tiến về phía đối thủ như con gấu chuẩn bị xé xác người. Kim Thắng liền tản ra, nhử cho đối thủ phi tới tung ra cú đấm thôi sơn mạnh như trời giáng, anh lách người một cái, tức thì chân trái đưa lên, tay phải chấn mạnh xuống một chỏ trúng ngay vào ót đối thủ như chém cá trên thớt. Đối thủ ngã sấp xuống sàn đài bất động. Vị trọng tài đưa chân trái lùi về phía sau, đưa tay phải về phía trước, khom người, hô to: "Một! Hai! Ba! Bốn! Năm! Sáu!...". Tiếng hô kèm theo cái khoát tay chém vào không khí đến thứ mười vẫn không thấy kẻ bị nốc ao choàng dậy. Ông dắt Kim Thắng ra giữa võ đài, cầm cánh tay phải của anh giơ thẳng lên cao - cái động tác mà bất cứ võ sĩ nào cũng ao ước khi kết thúc trận đấu.

Hôm nay là ngày giỗ cụ thân sinh của lão võ sư Kim Tu. Mới sáng sớm võ đường đã kẻ ra người vào tấp nập. Trong số họ phần đông là học trò của lão võ sư qua các thế hệ. Có người mở võ đường nhiều năm, nhưng không xao lãng tình thầy trò xưa cũ. Gã quản gia công việc ngập đầu. Anh ta vừa hối thúc người này làm bếp, nhắc nhở người kia dọn bàn ghế mâm cỗ, vừa ngồi chồm hỗm trên thềm nhà hí hoáy xắc thịt heo. Lão võ sư có vẻ sốt ruột, hết đi lên lại đi xuống, rồi chợt dừng lại bên cạnh gã quản gia, tức máu gầm lên:

- Mày xắt thịt lăm băm để cho cha mày ăn hở?

Gã quản gia buông dao xuống nền nhà đánh bốp, bật dậy, hai tay chống nạnh, nổi cơn thịnh nộ:

- Ông vừa nói gì? Nói lại nghe coi! Ông là cái quái gì mà lôi cha tôi ra chửi?

Lão võ sư hoàn toàn bất ngờ trước sự phản ứng của gã quản gia. Lão cũng biết mình lỡ lời, nhưng trước mặt của đám học trò, sự sĩ diện làm lão thiếu bình tĩnh:

- Tao chửi cha mày đấy, làm gì tao nào?

Gã quản gia lồng lên như hổ bị dồn vào ngõ cụt:

- Vậy thì ông phải chết!

Tiếng thét vừa dứt, gã quản gia nhảy xổ vào lão võ sư Kim Tu, động thủ ào ào như gió lốc. Lão võ sư hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lão không ngờ thằng đầy tớ thường ngày lơ ngơ, hèn kém vậy mà giờ bỗng dưng mạnh bạo như hung thần. Những thế võ của gã rất lạ, rất hiểm hóc, lại tung ra như vũ bão khiến lão võ sư chống đỡ hết sức vất vả, còn rảnh tay đâu mà phản công. Luýnh quýnh một hồi, lão võ sư trúng đòn ở mạn sườn đau nhói. Lão bắt đầu hoảng sợ trước lối đánh thiên về tấn công. Tấn công cấp tập: cắm chỏ, lật chỏ, lên nu... Nó khác xa với cách đánh cổ điển: quần thảo, phân thế, tìm sơ hở của nhau mới ra đòn.

Giữa lúc lão võ sư Kim Tu tránh đòn, thở không ra hơi thì gã quản gia đột ngột dừng tay. Gã thừa biết chỉ cần kéo dài trận đấu thêm ít phút nữa thì lão võ sư đại bại dưới bàn tay của gã. Song, gã không nỡ khai tử một võ đường danh tiếng lâu đời, nên giả vờ kêu lên:

- Thôi! Thôi! Tôi chịu thua ông rồi đó!

Trên nét mặt lão võ sư còn đọng những giọt mồ hôi và có cả sự hổ thẹn. Lão nói trong sự mệt mỏi, chán chường:

- Tôi xin rời khỏi nơi đây. Chú em có đủ tư cách tiếp quản võ đường này. Luật chơi là thế!

Gã quản gia không hề có sự hãnh diện của kẻ chiến thắng:

- Võ sư không nên suy nghĩ như vậy. Cháu chỉ là một người yêu võ thuật, nhưng thích lang bạt kỳ hồ, không màng danh lợi và cũng không có nơi nào cháu dừng chân lâu cả.

Lão võ sư Kim Tu dắt tay người học trò thân yêu nhất của mình ra sau vườn. Đó là vườn xoài đang mùa cho trái sai dắt díu trên cành. Có những trái chín cây tỏa mùi thơm dìu dịu thật quyến rũ. Lão võ sư nói như gió thoảng: "Thắng ơi! Thầy dạy con thế võ bí truyền cuối cùng. Đây là thế võ sát thủ không có đường giải. Khi ra tay là đối thủ chết ngay lập tức. Thầy đặt kỳ vọng ở con, học để mà lưu truyền thế võ độc đáo này cho thế hệ mai sau, nhưng phải chọn người đủ đức đủ tài. Nếu để nó lọt vào tay kẻ ác thì tai họa khôn lường! Năm xưa vì thế võ này mà sư phụ của thầy giết nhầm cậu con trai của mình".

Cậu học trò tròn mắt:

- Sao? Cha giết con à?

Lão võ sư mắt nhìn xa xăm, giọng lão trở nên buồn xa vắng: "Đúng! Sư phụ của thầy đã giết con của mình một cách oan uổng chỉ vì ông không muốn trao truyền ngón "Sát thủ quyền" cho con. Có lẽ cậu con trai đoán biết cha mình còn giấu thế võ bí truyền nên sau nhiều lần van nài không thành, vào một đêm tối trời, cậu đã dàn dựng cảnh bắt heo trộm nhà mình. Sư phụ của thầy nghe tiếng heo kêu liền tung cửa nhảy ra lao vào chuồng heo đánh nhau với kẻ trộm. Ông dùng tất cả các thế võ cũng không tài nào hạ được kẻ gian. Càng đánh sư phụ của thầy càng xuống sức nên không còn cách nào khác là dùng đến "Sát thủ quyền", kẻ gian ngã gục ngay trong chuồng heo. Lúc sư phụ thầy hô gia nhân đốt đèn lên thì mới hay kẻ chết thảm kia chính là con trai của mình. Ông ôm xác con, gào lên như kẻ điên loạn".

Kim Thắng nghe xong câu chuyện, thở dài ngao ngán:

- Vậy thì thầy dạy con thế võ đó để làm gì?

Lão võ sư giọng đầy nuối tiếc:

- Con chưa hiểu đấy thôi. Sở dĩ võ cổ truyền của ta mai một dần là vì lòng người đầy ích kỷ. "Sát thủ quyền" là tinh hoa của võ học nước nhà, nếu không được lưu truyền thì thật oan uổng.

Lão võ sư nói dứt lời, ông dạng hai chân, xuống tấn, đưa hai tay ra phía trước, nhưng không hiểu sao ông bỗng rùng mình, thu tay về, thở dài:

- Thôi, để lúc khác thầy sẽ dạy cho con vậy.

Cậu học trò gật đầu, như đọc được tâm trạng của thầy vừa muốn trao truyền thế võ huyền bí cho mình, vừa như lo sợ điều gì chẳng lành, anh bước lại bên thầy cầm khuỷu tay thầy rung rung, cười trong veo:

- Thầy có "Sát thủ quyền" cớ sao lúc giao đấu với gã quản gia, thầy không ra tay?

Lão võ sư đưa tay vuốt chòm râu bạc, cười ha hả:

- Con biết một mà không biết hai. Anh ta không nỡ ra tay triệt hạ thầy thì can cớ chi thầy hạ độc thủ anh ta? Biết đâu anh ta có những thế võ còn hiểm ác hơn "Sát thủ quyền" của thầy. ở đời "Cao nhân tất hữu cao nhân trị" con ạ! Những ngón sát thủ ta chỉ nên sử dụng trong những tình huống vì lợi ích của nước nhà, dân tộc. Là người dạy võ không nên hám lợi, hám danh, phô trương thanh thế, ức hiếp người ta gây nên những vụ thanh toán giữa các môn phái. Dạy một gã học trò vô đạo đức là gieo một mầm ác cho đồng loại...".

Chưa bao giờ Kim Thắng lại nghe thầy mình nói nhiều như thế. Và chỉ hôm sau lão võ sư ngã bệnh liệt giường. Trước lúc lâm chung, lão gọi từng đứa học trò đến bên giường căn dặn mọi điều. Kim Thắng là người cuối cùng mà lão gọi đến: "Những gì thầy muốn nói với con, thầy đã nói cả rồi. Còn một trọng trách mà thầy muốn giao phó cho con, đó là thế võ "Sát thủ quyền". Con còn nhớ chứ? Dạng hai chân, xuống tấn, đưa hai tay ra phía trước...".

Võ sư nói đến tiếng nói cuối cùng, đường quyền cuối cùng, lão cầm bàn tay của cậu học trò thân yêu đặt lên chỗ trái tim mình, khóe mắt rỉ ra hai giọt nước. Cậu học trò vuốt mắt thầy. Anh ôm mặt, bật lên tiếng khóc khô khốc như tiếng rú của con thú bị thương...

T.Q.C.
.
.