Quy trình thanh toán

Thứ Năm, 16/11/2017, 14:22
Trong xưởng cơ khí nọ có một chiếc máy bị hỏng. Tổ trưởng Trương lập tức gọi điện cho thợ cả Vương. Ông Vương đến kiểm tra, phát hiện đó chỉ là một hư hỏng vặt, liền đi mua phụ tùng về thay thế, máy lại hoạt động ngon lành. Sau đó, ông làm phiếu báo thanh toán.

Tờ phiếu thanh toán chạy vòng vèo qua nhiều cửa rồi cuối cùng được đặt trên bàn của quản đốc xưởng để lấy chữ ký. Quản đốc xưởng xuất thân từ thợ sửa chữa bậc cao, xem tờ phiếu báo thanh toán thì tức giận: Chỉ sửa có một hư hỏng vặt mà hết những 5.000 tệ sao? Quản đốc bảo thư ký gọi ông Chu - Phó Quản đốc phụ trách thiết bị đến, giao nhiệm vụ xác minh cụ thể.

Phó Quản đốc Chu không dám chậm trễ, về phòng làm việc gọi điện cho quản lý Triệu, hỏi vì sao chỉ sửa chữa một hư hỏng đơn giản mà báo chi tới 2.000 tệ, chắc chắn là có vấn đề, sau đó hối thúc ông Triệu làm rõ sự việc.

Quản lý Triệu buông điện thoại, gọi trưởng khoa Tô đến, nghiêm túc nói: “Tờ phiếu báo sửa chữa này có vấn đề: Sửa chữa có một tý không thể tốn đến 1.000 tệ, anh hãy đến tận nơi xem tại sao lại thế”.

Trưởng khoa Tô đến phòng làm việc của chủ nhiệm Trần, nghiêm mặt nói: “Anh Trần à, anh quản lý thế nào vậy? Thay cái phụ tùng con con thế mà chi hết 500 tệ sao? Tôi chờ lời giải thích của anh”.

Minh họa: Lê Tâm.

Chủ nhiệm Trần đến gặp tổ trưởng Trương, đóng cửa lại rồi lớn tiếng mắng: “Anh làm ăn thế nào vậy? Thay một cái phụ tùng hỏng mà khai giá tới 200 tệ! Ai làm việc này sẽ phải xử lý nghiêm!”.

Tổ trưởng Trương chạy xuống xưởng, kéo thợ cả Vương ra chỗ vắng, thận trọng nói: “Ông bạn già! Mọi người đều biết cả rồi, chữa một trục trặc tý xíu thế mà báo chi tới 100 tệ sao? Anh hãy suy nghĩ cho kỹ, nên chủ động nhận sai để được xử lý nhẹ”.

Thợ cả Vương về nhà suốt đêm không chợp mắt, ân hận vì mình đã trót mua được đồ rẻ nên khai tăng lên 50 tệ. Sáng ra đến xưởng liền vào ngay phòng tổ trưởng Trương, nói rõ sự việc. Ông Trương lập tức gọi cho chủ nhiệm Trần, nói rằng thợ cả Vương vì đã có tuổi, mắt kém, làm việc nhiều, thiếu tập trung nên ghi nhầm, không phải là 200 mà là 100 tệ.

Chủ nhiệm Trần gọi điện cho trưởng khoa Tô, nói rằng vì thợ cả Vương đã có tuổi, mắt kém, làm việc nhiều, thiếu tập trung nên ghi nhầm, không phải là 500 mà là 200 tệ.

Trưởng khoa Tô báo cáo quản lý Triệu: vì  thợ cả Vương đã có tuổi, mắt kém, làm việc nhiều, thiếu tập trung nên ghi nhầm, không phải là 1.000 mà là 400 tệ.

Quản lý Triệu phấn khởi, đến ngay phòng làm việc của phó quản đốc Chu, nói rằng  thợ cả Vương ghi nhầm, không phải là 2000 mà là 800 tệ.

Phó quản đốc Chu đến phòng làm việc của quản đốc, ca ngợi quản đốc anh minh, phán đoán chuẩn xác, sau đó kể lể đã phải điều tra rất khó khăn, vất vả mới làm rõ được nguyên nhân là thợ cả Vương đã có hành vi tư túi, nhưng không phải là 5.000 mà chỉ là 2.000 tệ.

Quản đốc hài lòng, gật đầu rồi ký vào tờ phiếu báo thanh toán mới và rất nhanh, quyết định xử lý được đưa ra “Thợ cả Vương có vấn đề trong thái độ làm việc, gây tổn thất lớn về kinh tế cho xưởng. Phạt tiền 5.000 tệ, cho nghỉ việc đến khi nào kiểm điểm xong”.

Truyện vui của Lô Đàm Lệ (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.