Quỹ đen
Sau cùng, tôi thấy hay nhất là để trong bộ quần áo cũ mà tôi thường mặc mỗi khi có việc trong kho dưới tầng hầm nhà. Tôi đoán chắc rằng, vợ tôi chẳng bao giờ đụng tới bộ phục sức "dơ dáy" đó. Quỹ ngày một đầy lên và tôi thầm cười đám bạn bè ở cùng phố hồi nhỏ của mình, khi nghe họ kể lại chuyện các đấng mệnh phụ phu nhân đã tìm ra quỹ riêng như thế nào:
- Tớ để tiền trong cuốn "Chính trị kinh tế học". Bởi tớ đinh ninh rằng bà xã sẽ chẳng mó tới cuốn đó bao giờ, cô ta chỉ khoái đọc những tiểu thuyết tình cảm ướt át ủy mị thôi… Nhưng một ngày kia, điều rủi ro đã đến. Khi lau chùi giá sách, cô ả lại trượt ngã đúng vào cuốn sách của tớ…
![]() |
Minh họa: Lê Tâm. |
Hôm sau tôi bí mật đi bộ xuống hầm kho để lấy chút tiền cần dùng riêng, nhưng không thấy bộ quần áo đâu cả. Tôi tìm đi tìm lại mấy lần khắp mọi nơi cũng chẳng thấy… Tôi hớt hải bấm thang máy chạy xộc lên:
- Bộ quần áo lao động của anh dưới tầng hầm đâu rồi? - Tôi hỏi vẻ giận dữ.
- Em đã đổi lấy con gà mái tơ rồi - Vợ tôi trả lời vẻ mãn nguyện - Một cô gái quê đi lên đi xuống khắp các tầng nhà gạ đổi trứng và gà lấy đồ cũ.
Bà xã nhìn tôi ra chiều ngạc nhiên, cô ấy không thể hiểu nổi tại sao tôi lại làm om lên vì chuyện không đâu như vậy. Bà xã đâu có biết rằng, trong các túi chứa những khoản tiền "tiêu vặt" bằng cả… quý lương của một kỹ sư tại một công ty liên doanh như tôi.
- Sao em dám đổi đồ cũ mà không thèm hỏi ý kiến anh? - Tôi gay gắt chất vấn.
- Kỳ lạ thật! Thay vì phải khen em về món hời, anh lại còn cằn nhằn nữa chứ. May mà đổi được, chứ không em cũng cho ra… hố rác luôn. Vì có thấy anh mặc nó bao giờ đâu, chỉ tổ vướng víu thêm thôi!
Bữa tối đó, tôi xơi món gà đắt nhất thế giới.