Quá liều chỉ định

Chủ Nhật, 27/12/2015, 08:00
Một buổi sáng đầu tuần, Phó Cục trưởng Vu Tân Sinh đang chuẩn bị cho một ngày làm việc mới, bỗng có một chiếc xe hơi đỗ xịch trước cửa phòng làm việc, cửa xe bật mở rồi có hai người đi thẳng vào trong phòng. Nhận ra hai quan chức của Ban Tổ chức thành phố, ông Vu đón tiếp rất vồn vã, nhiệt tình.

Một trong hai vị cán bộ cấp trên lạnh lùng, mở cặp rút ra một tờ giấy, đọc to lên, sau đó trao cho ông Vu rồi hai người ra xe, nổ máy đi thẳng. Cấp trên vừa đi khỏi, Phó Cục trưởng Vu mặt xám ngoét, mồ hôi vã ra đầy mình, cắn răng không nói một lời, ngã vật ra ghế sô fa, bất tỉnh nhân sự.

Chủ nhiệm văn phòng thấy vậy sợ quá, chạy vội vào xem, thì ra tờ giấy đó là quyết định của Chủ tịch thành phố về việc bãi miễn chức vụ Phó Cục trưởng đối với ông Vu Tân Sinh. Ông Chủ nhiệm văn phòng lập tức gọi xe cứu thương, chở Phó Cục trưởng Vu vào bệnh viện thành phố cấp cứu, tiếp đó gọi ngay cho gia đình ông Vu đến bệnh viện.

Các bác sỹ khoa cấp cứu xúm lại khám xét, nghe tim, phổi, làm điện tim, điện não… xoay xỏa đủ cách mà ông Vu vẫn nằm bất động, hai hàm răng cắn chặt, mắt trợn ngược, cả người cứng đơ khiến mọi người rất lo lắng. Vợ ông thì nháo nhác chạy tới, chạy lui, nước mắt lưng tròng.

Minh họa: Lê Tâm.

Ông Phó Giám đốc bệnh viện hay tin, chạy đến hỏi han, trực tiếp chỉ đạo kíp trực cấp cứu. Ông đón tờ giấy quyết định từ tay ông Chánh Văn phòng, lẩm nhẩm đọc rồi khẽ "à" một tiếng, ngẫm nghĩ giây lát rồi vẫy ông Chánh Văn phòng ra góc phòng, thì thầm vào tai ông này điều gì đó Chỉ thấy ông Chánh Văn phòng gật đầu lia lịa rồi lập tức chạy ra ngoài phố, vào một hàng đánh máy tính - photocopy.

Ít phút sau, ông Chánh Văn phòng hớt hải chạy về, tay cầm mấy tờ giấy đưa cho Phó Giám đốc bệnh viện. Ông này đỡ lấy, lần lượt đọc lướt qua rồi ghé sát tai ông Vu, nói rõ từng tiếng: "Ông vừa có quyết định mới của Chủ tịch thành phố, sau đây ông Chánh Văn phòng sẽ đọc cho ông nghe, nếu ông nghe rõ thì hãy chớp chớp mắt nhé!". Nguyên Phó Cục trưởng Vu khẽ chớp mắt khiến Vu phu nhân mừng quýnh.

Ông Chánh Văn phòng khẽ "e hèm" một tiếng rồi bắt đầu đọc tờ "quyết định". Mọi người đang chăm chú theo dõi đều thấy rõ cặp mắt ông Vu khẽ chớp chớp thì đồng thanh "ồ" lên vui vẻ. Khi đọc đến đoạn "Phục hồi chức vụ Phó Cục trưởng cho ông Vu Tân Sinh kể từ ngày 1/12/20XX, mọi quyền lợi của ông đều được khôi phục…", thì bỗng nhiên ông Vu ngồi bật ngay dậy, tỉnh như sáo, mắt sáng lên, cười sung sướng.

Nhưng thật bất ngờ, ông Chánh Văn phòng lại rút tiếp một tờ "quyết định" khác, dõng dạc đọc to. Vừa đọc dứt "điều 1": "Bổ nhiệm ông Vu Tân Sinh giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý vệ sinh thành phố…", thì mọi người lại ồ lên hoảng hốt khi thấy ông Vu mắt trợn ngược, tứ chi run bần bật, không nói một lời, ngã ngửa ra giường. Các bác sỹ lại cuống quýt cạy răng đổ thuốc, xoa bóp lồng ngực, chích thuốc trợ tim… Phó Giám đốc bệnh viện nhìn Chánh Văn phòng, trợn tròn mắt, lắc đầu: "Chết chửa, là vì ông ấy vui sướng quá đấy thôi! Tôi đã bảo chỉ làm một mà sao anh lại làm rồi đọc liền hai tờ; thế này là điều trị quá liều chỉ định, là làm trái y lệnh…". 

Truyện vui của Phong Trung Lan (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.