Nữ quái và người nghệ sĩ

Thứ Hai, 06/06/2016, 07:55
Lệ Đơn là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, rất lười lao động nhưng lại thích ăn chơi hưởng thụ nên sống bằng nghề trộm cắp. Một hôm, tình cờ thị đọc được cuốn tiểu thuyết "Tên trộm bị lừa". Truyện kể rằng một tên trộm đang lục lọi tìm tiền của vàng bạc trong một gia đình tỷ phú, đột nhiên nghe tiếng nói từ phía sau: "Tôi trở về thật không đúng lúc, bởi tôi không muốn chạm trán với kẻ gian". 

Tên trộm sợ toát cả mồi hôi. Quay đầu nhìn thì thấy một phụ nữ trẻ đẹp, ăn mặc sang trọng đang đứng ở cửa.

Người phụ nữ tỏ ra rất bình thản, dường như không một chút giận dữ mà chỉ cười. Chẳng những thế, người phụ nữ còn nhờ tên trộm giúp mở két sắt, lấy mấy món đồ trang sức và tiền bạc ở trong két ra, sau đó tha cho về. Tuy nhiên, 3 ngày sau thì người phụ nữ bị bắt bởi cảnh sát điều tra đã tìm thấy nhiều dấu vân tay của thị trong gia đình người bị hại.

Đến lúc này tên trộm mới ngã ngửa ra rằng, người phụ nữ trẻ đẹp kia không phải chủ nhà mà là kẻ cùng nghề trộm cắp nhưng tài nghệ cao siêu, còn hắn tự trách mình là một thằng ngốc, đã bị làm mồi cho thú dữ. Lệ Đơn vô cùng khâm phục tài nghệ của nữ quái và đặt kế hoạch vận dụng "kinh nghiệm" của đồng bọn.

Một hôm, Lệ Đơn ăn diện sang trọng như một phu nhân giàu có tới một ngôi biệt thự, đi đi lại lại trước cổng tựa như muốn tìm người thân. Thấy cổng không khóa, thị nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Nhìn vào trong nhà thấy một người đàn ông tuổi chừng trên dưới 30, tay đi găng màu trắng đang lục lọi đồ đạc. Theo kinh nghiệm bản thân, chắc người này không phải chủ nhà mà là một tên trộm, nếu không tại sao lại dùng găng tay, lục lọi quần áo, sách báo lung tung vậy. Thế là thị ung dung bước vào như điệu bộ của nữ quái trong tiểu thuyết đã đọc.

Minh họa: Lê Tâm.

Với mục đích thăm dò đối tượng trước mắt là ai, Lệ Đơn với giọng điệu vừa tinh ranh vừa trào phúng nói: "Xem ra mình trở về không đúng lúc rồi!". Thị ranh ma cố tình phát âm chữ trở về một cách nhanh và khẽ, nếu không lắng nghe thì không hiểu được. Người đàn ông đang lục lọi đồ đạc nhìn thị một cách ngạc nhiên, rồi ấp a, ấp úng hỏi: "Bà... bà... bà là...".

Lệ Đơn cười nghĩ hắn đúng là một tên trộm, nên vừa bước vào phòng vừa cười nói một cách giảo hoạt: "Thật ra tôi không muốn gặp tình huống này nhưng thực tế lại thường trớ trêu...". Người đàn ông quan sát bộ dạng, nghe thị nói và nhìn thị cười... càng hoảng loạn, mấy thứ đồ đạc cầm trên tay rơi xuống nền nhà, nói: "Bà... bà... là chủ nhân ngôi nhà?". "Ông nói gì?" - Lệ Đơn hỏi lại.

Người đàn ông đáp: "Thưa bà, tôi chưa lấy được của bà bất cứ thứ gì, bà là người giàu sang, bà hãy tha cho tôi, xin bà đừng báo cảnh sát, tôi thề sẽ không bao giờ tái diễn...". Lệ Đơn rất điệu bộ cầm hộp thuốc lá thơm trên bàn rút 1 điếu và nói: "Tôi rất cảm thương những người thấy tiền bạc là hoa cả mắt và phạm tội lần đầu...".

"Quý bà thật khoan dung độ lượng, xin cảm ơn bà!"."Xem ra ông còn có chút lương tâm, đề nghị ông giúp tôi một việc...". - Lệ Đơn vừa nhả khói thuốc vừa nói. "Xin bà nói đi, chỉ cần bà tha cho, đến mười việc tôi cũng làm...". "Nếu vậy tôi không giấu ông làm gì, chồng của tôi không phải là người tốt, cứ có tiền trong tay là rượu chè nhậu nhẹt, có nhiều tiền là gái gú ngoại tình, bỏ mặc tôi vò võ một mình. Tiền kiếm được thì giữ khư khư, tôi muốn đi vũ trường cũng chẳng có...". 

"Thưa bà, tôi hiểu, xin bà đừng quá đau lòng, đợi chút tôi sẽ giúp bà lấy tiền...". - Người đàn ông với vẻ xúc động, an ủi nói.

Từ trong tủ một chiếc cặp số được lôi ra và được mở tung sau một hồi hý hoáy, bên trong đựng rất nhiều tiền và 1 chiếc nhẫn vàng. "Thưa bà, bà đúng là người có phúc" - Người đàn ông nói lấy lòng.

Người đàn ông khom người nhẹ nhàng bước đi, thuận tay khép cánh cửa. Màn kịch diễn ra thuận lợi, chẳng khác gì câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết. Lệ Đơn vội cầm chiếc cặp số rảo bước, vừa ra tới cửa, một điều bất ngờ đã xảy ra, người đàn ông đứng nơi hành lang nhìn thị cười. Thị vừa sợ vừa ngạc nhiên không biết hắn định giở trò gì bèn hỏi: "Ông, ông còn làm gì ở đây?".

"Tôi đi rồi bà làm thế nào? Bà thân mến ạ". "Ông..., ông là một tên lưu manh!" - Lệ Đơn quát. "Đừng nói khó nghe như vậy, bà chả đã nói là chủ nhân của ngôi nhà sao?". "Cái ông quỷ sứ này…". - Lệ Đơn hết sức ngạc nhiên và rất bất ngờ chưa biết xử sự ra sao thét lên. "Kha, kha, kha... - Người đàn ông cười rồi hỏi - Bà là chủ nhân ngôi nhà, bà có biết tôi là ai? Tôi chính là chủ ngôi nhà. Tin không? Đây là số hộ khẩu và sổ đỏ, bà xem đi...".

Lệ Đơn hốt hoảng, chiếc cặp số cầm trên tay bỗng rơi xuống nền. Lát sau thị bình tâm lại khẩn khoản nói: "Thưa ông thân mến, tôi chưa lấy gì của ông và cũng không có yêu cầu gì, chỉ xin ông tha cho...". "Vội gì, tôi còn có việc muốn hỏi bà, bà mạo nhận là chủ nhân của ngôi nhà, làm sao bà nghĩ ra được chiêu trò này?".

Lệ Đơn không hề quanh co, nói ngay là tình cờ đọc được trong một cuốn tiểu thuyết và muốn vận dụng nó vào trong thực tế. Sau đó tha thiết yêu cầu người đàn ông mở rộng lòng thương, tạo cơ hội để làm lại cuộc đời. Nghe xong, người đàn ông lại cười rồ lên, cười nhiều đến nỗi Lệ Đơn ngạc nhiên không hiểu vì sao bèn hỏi: "Ông cười cái gì vậy?". "Bà muốn biết tôi là ai?". "Vâng, ông là ai" - Lệ Đơn hỏi.

"Tôi là một diễn viên xuất sắc về hài kịch, một danh hài, thường ngày vẫn thích đùa. Quả nhiên là ông trời sắp đặt rất khéo, đoàn kịch của chúng tôi đang tập diễn vở hài kịch được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết mà bà đã đọc, tôi được phân vào vai tên trộm trong vở kịch. Những động tác lục lọi của tôi vừa rồi là tôi tập diễn tìm cảm hứng. Số tiền và chiếc cặp số này cũng chỉ là đạo cụ...". - Người đàn ông mở chiếc cặp số ra, số tiền bên trong ngoài một vài tờ tiền thật còn toàn là tiền âm phủ. "Thật vậy sao?" - Lệ Đơn đứng ngây ra hỏi.

Nhìn bộ dạng của Lệ Đơn, danh hài cười một cách rất kịch, nói: "Tôi thành thực xin lỗi bà, tôi đã khiến bà vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi. Tuy nhiên, tôi cũng phải cảm ơn bà, có bà phối hợp, việc tập diễn của tôi đạt kết quả tốt, chắc chắn vở kịch sẽ thành công mỹ mãn, khi nào trình diễn mời bà tới xem".

Với nét mặt tươi tỉnh, danh hài thao thao bất tuyệt, còn Lệ Đơn thì cảm thấy xấu hổ, không biết chui vào đâu, miệng đắng ngắt như uống thuốc "Hoàng liên". Rất may là danh hài chẳng những đã khoan dung tha bổng mà còn tiễn chân ra tận cổng. Khi chia tay đã khuyên một­ câu Lệ Đơn nhớ mãi: "Chị cả à! Cuộc đời là đẹp nhất và không dễ gì có được, ta phải trân trọng nó".

Truyện vui của Tân Lãng (Trung Quốc)- Phạm Xuân Tiến (dịch)
.
.