Nụ cười kiểu Hollywood

Thứ Hai, 07/03/2016, 08:02
Trong toa tàu điện trolejbus (xe điện bánh hơi) chật ních người, không hiểu tại sao mà ai ai cũng mang vẻ mặt đăm chiêu, phiền muộn, ưu tư giống như nhau. Riêng có một người đàn ông trung niên thì không thế, ông ta đứng giữa lối đi, tay bám chắc vào cái tay nắm trên trần xe, trên miệng nở nụ cười tươi đầy mê hoặc, kiểu minh tinh màn bạc Hollywood.

Một bà béo ngồi giữa đám đồ lỉnh kỉnh bao lớn, túi nhỏ nói: "Mọi người hãy nhìn lão ta kìa, thật đáng ghét chưa! Tôi đã lấy vỏ bao đập một hồi rồi mà lão vẫn cứ cười nhăn nhở. Răng với chả lợi, phải đập cho lão mấy cái nữa mới hả!".

Một bà cụ già lườm người đàn ông: "Anh cười gì chứ? Cứ để anh thử lĩnh ba đồng lương hưu để sống qua ngày như chúng tôi, xem anh sẽ còn cười được bao lâu nữa!".

Minh họa: Lê Tâm.

Ông lão ngồi bên cạnh chêm vào: "Có thể anh ta vừa uống loại vodka cực mạnh thì phải, hàm cứng lại, co giật thế kia cơ mà. Nốc vừa vừa thôi, anh bạn, đúng là đồ bợm nhậu!".

Một người trẻ tuổi đứng gần đó vẫy vẫy tay: "Này, tại sao ông cứ phải cười luôn miệng như vậy? Hình như ông không phải là người bản địa. Ông nói tiếng Anh phải không? Xin lỗi, tại nước Nga thì ông không thể cứ cười cười mãi như thế, yes? Cả nhà nhìn xem, người Mỹ này hình như còn bị điếc nữa hay sao ấy!".

Một người đàn ông khác đang say bét huơ tay: "Hả… người Mỹ à? Hắn đâu? Ôi, cái thằng cha người Mỹ, bến sau là chúng ta xuống xe rồi, tôi phải hỏi hắn mấy vấn đề về chính trị…".

Một thanh niên ngồi sát cửa sổ chăm chú nhìn người đàn ông rồi nói: "Trông ông ta căn bản là không giống người Mỹ, đại khái ông ta là… mà gọi ông ta là gì nhỉ, đúng rồi, là nhân viên tiếp thị, chẳng biết làm gì ngoài việc đem chính hai hàm răng của mình phô ra, khoe khoang với chúng ta để quảng cáo kem đánh răng. Này, chúng tôi thừa biết cái loại kem đánh răng của ông rồi nhé, hãy mau ngậm miệng lại được rồi đấy!".

Một cậu học sinh tiểu học vừa lên tàu góp chuyện: "Hình như là ông ấy đang biểu diễn tiết mục gì đó cho chuyên mục "camera giấu kín", rồi sau đó đem chúng ta ra để cười cho vui thì phải…".

Lại giọng the thé của bà béo mang lỉnh kỉnh hành lý: "Ô, đại minh tinh! Anh hãy ngậm miệng lại và nghe đây, mọi người nói về anh nhiều quá rồi, nếu anh nghe và hiểu thì chỉ cần chớp chớp mắt thôi cũng được!".

Cuối cùng thì người đàn ông có cái miệng cười mê hoặc kiểu Hollywood ấy không nín được nữa, mở miệng hét to đến nỗi cả toa xe đều có thể nghe rõ: "Các vị vừa nói gì vậy? Tôi không uống rượu vodka, không phải nhân viên tiếp thị kem đánh răng, không phải là đại minh tinh đang biểu diễn, càng không phải là người Mỹ! Tôi là người Nga! Tôi vừa từ phòng khám chữa răng trở về, mồm miệng đang đau ê ẩm, đâu vui vẻ gì mà cười! Chỉ là tôi được bác sỹ trồng cho cái răng bằng kỹ thuật mới, ông ta dặn tôi là phải ngậm chặt miệng trong hai tiếng đồng hồ, hiện nay đã được một tiếng đâu! Tôi phải nhe răng ra là hy vọng cái thứ keo gắn dính ấy nó được gió sẽ khô nhanh hơn một chút… Bây giờ thì hỏng bét rồi, cái răng giả của tôi, nó long ra mất rồi, đành phải quay lại phòng khám thôi! Ôi trời, khỉ thật…!".

Truyện vui của Oleg Pulijanikov (Nga)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.