Những tia nắng chiều

Thứ Năm, 17/03/2016, 13:41
Anh trở người đưa tay vào túi khi nhận ra có điện thoại. Trâm - vợ anh - là bác sĩ ở bệnh viện thành phố nhắn anh đến gặp có chuyện cần bàn. Có chuyện gì? Anh vừa chạy xe vừa nghĩ. Anh vội đến bệnh viện ngay. Nhưng khi đến thì vợ anh lại đưa anh đến quán cà phê ở tận trong con hẻm kín đáo. Đợi cho anh ngồi xuống và gợi hỏi, vợ nhìn anh nói giọng hằn học...

Duân bước lên cầu thang. Có tiếng "Chào sếp". Anh chưa kịp nhìn thì người chào đã vụt đi qua. Dư âm của lời chào lạnh nhạt khiến lòng anh như trống trải thêm. Thì ra sự đời vẫn thế. Những người sắp "hạ cánh" như Duân đều phải chứng kiến những giây phút sống hụt hẫng như vậy. Anh đóng cửa ngồi một mình trong phòng, những tia nắng chiều xiên qua cửa sổ, ánh lên một màu mờ đục, trên tấm kính đã cũ in hình khuôn mặt của anh vẫn đầy đặn phong độ, mặc dầu mái tóc đã có nhiều sợi điểm bạc. Nhanh thật. Mới đó mà tuổi nghỉ hưu đã cận kề. Đầu giờ chiều nay thủ trưởng cơ quan đã gặp trực tiếp anh để hỏi lại lần cuối, liệu anh có ở lại làm chuyên viên thêm vài năm nữa như yêu cầu của tổ chức không? Anh đã trả lời là muốn được nghỉ ngay. Không có gì khuất tất, cấn cá cả.

Anh trở người đưa tay vào túi khi nhận ra có điện thoại. Trâm - vợ anh - là bác sĩ ở bệnh viện thành phố nhắn anh đến gặp có chuyện cần bàn. Có chuyện gì? Anh vừa chạy xe vừa nghĩ. Anh vội đến bệnh viện ngay. Nhưng khi đến thì vợ anh lại đưa anh đến quán cà phê ở tận trong con hẻm kín đáo. Đợi cho anh ngồi xuống và gợi hỏi, vợ nhìn anh nói giọng hằn học:

- Anh cả gan lừa dối vợ con đến thế là cùng?

Anh không hiểu, hỏi gặng lại thì vợ lại đay nghiến:

- Anh còn giả bộ đến bao giờ nữa chứ?

Đã thế máu nóng nổi lên, Duân cũng cự lại:

- Tôi thực sự chẳng hiểu chuyện gì cả, cô cứ nói thẳng toẹt ra cho nhanh đi.

- Con Như  điện thoại  nói rằng cậu Thiện mà nó quen mấy tháng nay chính là con anh đấy. Nó đang nhờ con Như tìm bố.

Minh họa: Tô Chiêm.

Duân vẫn chưa hiểu chuyện đó là như thế nào, nhìn vợ một cách khó hiểu.

- Tôi tưởng nói thế thì anh đã hiểu. Anh cố tình né tránh thì tôi nói ngay, thằng con ấy chính là con của bà Hoa - người đã từng che chở anh trong rừng năm xưa đó.

Duân đập mạnh tay xuống bàn:

- Làm sao có chuyện đó được.

- Anh cứ hỏi con gái xem tôi nói có đúng không?

Nói xong Trâm đi thẳng. Duân nhìn theo mà không biết đi về hướng nào?

Chuyện Duân có cậu quí tử "ngoài luồng" nhanh chóng được lan đi, được nhiều người bàn tán. Điều đó không có gì khó hiểu, bởi với thành phố này, tên tuổi của anh, một Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, khắc tinh của bọn tội phạm đã nổi lên trong nhiều năm nay rồi.

Nói đến anh là người ta nhớ ngay một cán bộ công an đầy quả cảm trong các vụ án hình sự khét tiếng. Người nổi tiếng cũng có cái khổ của mình. Khi gặp điều không hay thường bị dư luận mổ xẻ nhiều. Chỉ hôm sau, lên cơ quan, anh đã nghe không biết bao nhiêu lời ong tiếng ve. Người ta cho rằng thì ra anh muốn nghỉ hưu ngay, từ chối việc ở lại làm chuyên viên cũng có nguyên nhân sâu xa của nó. Họ cho cái sự tính toán của anh được cả đôi đường, công danh và gia đình. Cái lon đại tá cũng làm rạng danh họ hàng làng xóm nơi miền quê chưa phát triển của anh. Còn gia đình ư?

Mặc dầu anh sinh sống ở thành phố, vợ là bác sĩ, nhưng lại sinh con một bề, hai đứa con gái. Nay có cậu quí tử nối dõi tông đường thì có gì sung sướng bằng. Duân lặng im trước những lời bàn tán. Anh thẫn thờ bước đi như những tảng mây bay chậm chạp giữa những tia nắng chiều mờ nhạt.

Tổ chức đã gọi anh lên để hỏi về chuyện này. Anh có phần lúng túng vì chưa nắm hết sự việc. Theo lời nói của vợ, anh đã điện thoại cho con gái. Nó đã nói lại như đã điện cho mẹ Trâm biết. Anh cũng không hiểu rõ thực hư câu chuyện như thế nào nữa. Thực ra chuyện anh với cô gái có tên Hoa anh đã từng kể cho vợ và anh em cơ quan nghe từ ngày anh còn yêu Trâm. Nhưng anh nghĩ đó là mối quan hệ bình thường, ngẫu nhiên, không có những uẩn khúc phức tạp.

Chuyện xảy ra vào năm 1978, khi anh nhận nhiệm vụ vào Tây Nguyên tham gia chiến dịch truy quét tàn quân FULRO. Một lần trên đường đi công tác, anh bị lạc đường. Qua con suối nước lũ dâng cao, anh thấy hai người bị nước cuốn. Anh vội lao ra cứu. Một ông già và một cô gái. Đó là bố con cô gái người dân tộc có tên là Y Biêng Hoa trên đường từ rẫy về bản.

Y Biêng là tên gốc còn chữ "Hoa" là do ông bố đặt thêm vào. Ông biết tiếng Kinh, hiểu Hoa là đẹp. Mùa mưa nước các suối thường dâng bất thường. Ông bố uống nước quá nhiều. Duân đã bằng mọi cách  đẩy nước trong bụng ra rồi làm hô hấp nhân tạo. Cuối cùng thì ông già cũng đã thoát chết. Anh cõng ông già về nhà. Ngôi nhà sàn nhỏ lụp xụp, tuềnh toàng. Nhà chỉ có hai bố con. Bà mẹ đã qua đời vì bị con ma rừng bắt khi Hoa mới được 8 tuổi, còn hai người anh trai chạy theo FULRO vào rừng rồi không trở về nữa, nghe nói là bị chết đói trong rừng vì do thằng chỉ huy o ép không cho ra đầu hàng quân giải phóng. Chính vì thế mà ông rất có cảm tình với cán bộ cách mạng.

Ông nhìn Duân từ nét mặt đến cử chỉ, không hỏi nhiều nhưng ông biết anh là người chân thật, lại là cán bộ công an nên đã mời anh uống bát rượu kết nghĩa làm bố con. Hôm sau nữa ông già định đưa đường anh đi về đơn vị nhưng mấy thằng FULRO đã ập vào, vì chúng ngửi được mùi có người lạ xuất hiện ở đây. Ông già đã nhanh trí kéo anh và Y Biêng Hoa vào nằm với nhau rồi nói với bọn chúng đó là con rể ông từ nơi khác về thăm. Chúng không tin lắm nhưng cũng chẳng dám làm gì hơn vì món nợ của chúng đối với ông vẫn còn đó. Hơn nữa, trước mắt chúng là một cô gái mang nét đẹp khỏe mạnh của núi rừng Tây Nguyên và một thanh niên trông rất phong độ và có phần dữ tướng, rất xứng đôi vừa lứa. Chúng không dám làm gì nhưng không chịu rút đi ngay mà cứ quanh quẩn suốt cả ngày lẫn đêm.

Ông già bắt hai người cả ngày bên nhau thắm thiết như là vợ chồng xa cách nhau lâu nay được về sum họp. Họ đã nằm bên nhau trọn hai đêm. Cho đến khi nhóm FULRO rút khỏi hẳn, màn kịch "vợ chồng" mới được kết thúc. Chuyện chỉ có như vậy. Duân không hề giấu giếm và còn coi đó như là một kỉ niệm về tình quân dân gắn bó trong chiến đấu chống quân địch, bảo vệ bình yên cuộc sống. Nhiều người trong cơ quan đều biết chuyện đó và anh cũng đã từng kể cho vợ con anh biết.

Sau này có lần vào công tác trong đó, anh đã trở lại thăm nhưng gia đình ông già đã chuyển đi nơi khác. Cũng không ai biết họ đã chuyển đi đâu? Thật không ngờ cơ sự lại đến nước này. Anh không tin chuyện anh có con với Hoa. Bởi lúc đó tuy nằm bên cạnh Hoa - một cô gái tròn lẳn, đầy sức lực như sẵn sàng đáp ứng khi anh có yêu cầu nhưng tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện ấy, mọi hành động đều tập trung cốt làm sao che mắt đánh lừa bọn FULRO để thoát chết trở về với đơn vị tiếp tục chiến đấu.

Anh lại tự hỏi mình: vô lí thật đấy, nhưng thực tế là có người con trai tự xưng là con anh đang đi tìm anh? Mà tính theo thời gian, theo tuổi của anh ta thì rất hợp lí? Anh sẽ lí giải như thế nào đây. Hay là cái đêm nằm với Y Biêng Hoa ấy đã có chuyện gì xảy ra mà anh không biết, cô ta đã tìm cách giấu anh đến tận bây giờ mới lộ hé ra. Thật khó hiểu quá.

Duân hỏi thử mấy người, có khi nào quan hệ với phụ nữ mà chính mình lại không biết không? Có người nói không bao giờ có chuyện đó. Nhưng có người thì lại kể rằng, một lần đi nhậu về hơi ngà ngà, vợ bế lên bụng. Sáng mai chẳng nhớ gì cả. Chỉ có vợ là nhìn mình mỉm cười. Rồi sau đó "thu hoạch" được một cậu con trai. Vợ càng thích càng mong cho chồng cứ ngà ngà như vậy! Duân nghe mà giật mình. Anh nhớ lại lần ấy ông già cũng mời anh uống rượu, anh cũng ngà ngà. Thôi chết rồi… Anh giật tóc trên đầu, tự thán: Ôi sự đời sao mà trớ trêu đến thế? Vậy thì đích thị cô gái ấy là người có tính toán trong chuyện này rồi. Thật đáng trách quá. Nhưng làm sao bây giờ đây? Không biết Hoa sẽ giở cái trò gì với anh nữa đây. Duân thấy ức nghẹn ở cổ.

Duân lên phòng làm việc chỉ biết ngồi một mình trong phòng để đầu óc lởn vởn theo suy nghĩ nặng nề như những tảng mây đen dưới tia nắng chiều. Chẳng ai muốn nói chuyện với anh mà anh cũng chẳng thiết tâm sự với ai nữa. Về nhà cũng sống với nỗi lòng tan hoang. Vợ anh kiếm cớ bận trực cơ quan nên rất ít về nhà. Thằng con rể mỗi ngày tới bữa ăn, cầm cốc rượu liên tiếp trăm phần trăm với bố vợ thì nay cũng ngồi ăn nhanh cho qua bữa rồi tót nhanh lên phòng tâm sự an ủi vợ.

Duân báo cáo với cơ quan xin được vào trực tiếp gặp Thiện và Y Biêng Hoa để làm rõ sự việc. Nhưng tổ chức không chấp nhận. Việc đã đến nước này thì tổ chức phải có trách nhiệm đi xác minh trước. Như vậy rõ ràng là tổ chức đã không tin anh. Duân xin nghỉ hẳn công việc. Cơ quan cũng không đồng ý. Thủ trưởng đơn vị đã gặp trực tiếp và khuyên anh bình tĩnh, làm tròn những việc đã giao. Nếu thực sự trong chuyện này anh đã gây ra hậu quả thì phải có bản lĩnh nhận và giải quyết ổn thỏa. Anh cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng sẽ giải quyết ra sao khi anh đã nghỉ chế độ? Ôi cái tuổi nghỉ hưu, sao mà lắm chuyện xô dạt đến vậy?

Tổ chức tiến hành xác minh, trực tiếp gặp Thiện càng có chứng cứ đầy đủ để nói rằng Thiện chính là con trai của Duân. Y Biêng Hoa chỉ có Thiện là đứa con duy nhất và đến nay cũng ở vậy với con mà không kết hôn với ai nữa. Cũng qua lời của Thiện thì suốt nhiều năm qua mẹ anh luôn tìm cách giấu kín chuyện này, mỗi lần Thiện có ý định đi tìm bố thì mẹ cứ gạt đi. Không hiểu được lí do vì sao?

Tổ chức đã hỏi đi hỏi lại anh nhiều lần về uẩn khúc này. Phải chăng là giữa anh và Y Biêng Hoa đã có sự bàn bạc, thông đồng che giấu chuyện này để anh khỏi bị kỉ luật. Duân đứng dậy cam kết là không hề có chuyện đó. Trước thái độ cứng rắn đó, có người đã đề nghị nên có hình thức kỉ luật đối với Duân. Nhưng rồi cũng có hai ý kiến hoàn toàn trái ngược nhau. Một số người không đồng ý kỉ luật Duân, bởi có khi Hoa chỉ mong có được một đứa con. Và khi đã toại nguyện thì đã cam kết sẽ không làm gì ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của Duân. Chị ấy đã làm đúng như vậy. Việc này là do Thiện tự ý đi tìm Duân chứ có phải là do Hoa sai bảo đâu?

Chuyện đàn bà thiếu thốn tình cảm chỉ cần có một đứa con để nuôi ở ta không phải là hiếm. Còn Duân, từ trước đến nay là một cán bộ tốt, là người đã đóng góp nhiều thành tích cho đơn vị. Nên để cho anh ấy về nghỉ trong bình yên, còn chuyện gia đình tự anh điều tiết sao cho trong ấm ngoài êm là được. Nhưng một số ý kiến lại không đồng tình, làm như thế là dung túng cho những ai luôn tìm cách che giấu cơ quan và gia đình để làm những chuyện không tốt. Không nên đặt ra tiền lệ đã nghỉ hưu rồi thì mọi chuyện nên bỏ qua. Như thế thì còn gì là kỉ cương kỉ luật nữa.

Thủ trưởng quay sang nhìn Duân để tìm câu trả lời. Duân đứng dậy cầm sẵn tờ giấy trong tay:

- Đây là bản cam kết của tôi. Tôi xin chịu bất cứ một hình thức kỉ luật nào do vi phạm tôi đã gây ra. Tôi xin nộp bản cam kết này. Chỉ xin các anh cho phép tôi đi cùng tổ chức vào gặp Hoa và gặp cả cháu Thiện để hiểu rõ thêm sự việc trước khi về nhận án kỉ luật.

Đề xuất của anh được mọi người đồng ý. Anh về đến nhà thì trời đã nhập nhoạng tối. Anh sững sờ trước cảnh con rể thì chạy lên chạy xuống, con gái ngồi xoài ra giữa nhà khóc nức nở, đứa cháu trai chỉ biết chạy quanh. Thì ra lại thêm một chuyện không hay xảy ra, bệnh viện báo cho biết đêm qua và ngày hôm nay Trâm không có mặt ở bệnh viện. Trong lúc đó thì chị lại nói với con là đi trực. Trâm đã bỏ nhà đi. Đi đâu? Câu hỏi cứ gợn gợn. Một dòng nước xoáy cuộn chảy, một dốc núi cheo leo, một cánh rừng rậm hoang vu…

- Bố phải tìm bằng được mẹ. Bố không muốn có thêm một tội lỗi nữa.

Con rể cầm chặt tay bố vừa thở vừa nói:

- Để con cùng đi, bố đi một mình, các con sao yên tâm được - Kéo bố lại gần, con rể nói tiếp - mà đã đi tìm là phải bàn bạc để có định hướng, lúc này bố mẹ cũng phải nghĩ đến các con, các cháu nữa, nhỡ xảy ra chuyện gì các con làm thế nào được. Bố hãy thương con nghe lời con đi.

*

Cơ quan biết mọi chuyện đã xảy ra với Duân và đã cử mấy đồng chí đi tìm cho được Trâm. Anh em đã đi nắm tình hình ở xung quanh mấy cái hồ, mấy cái cầu nhưng không có gì đáng chú ý. Duân và con rể lại tìm đến mấy ngôi chùa hỏi thăm nhưng vẫn bặt vô âm tín. Duân điện vào cho Như nói rằng mẹ đã đi khỏi nhà. Nó điện trả lời một cách dửng dưng:

- Chắc là mẹ đi đâu đó để giải tỏa nỗi buồn, rồi mẹ lại về thôi.

Anh cúp máy, bực bội. Từ ngày Như phát hiện ra chuyện bố có con riêng hình như nó cũng lạnh nhạt với anh thì phải.

Hai hôm sau anh lại nhận được điện thoại của Như. Anh cũng không tin vào tai mình nữa. Anh đưa máy cho con rể, con gái lần lượt nghe. Mọi người ngồi thừ ra nhìn nhau nhưng cảm giác như mình được nhấc lên nhẹ nhõm.

Thì ra Trâm đã bí mật đi vào trong đó gặp Thiện rồi kéo cả con Như về nhà gặp trực tiếp chị Y Biêng Hoa để hỏi cho rõ sự việc. Chị ấy chỉ hơn Trâm một vài tuổi nhưng nhìn khuôn mặt tóp khô, mái tóc bạc gần hết đầu thì thấy chị đã già hơn rất nhiều, một phần cuộc sống khó khăn, một phần người chị đang ủ bệnh. Vừa nghe Trâm đặt vấn đề xong thì Thiện đã vội cúi xuống xin lỗi mẹ vì đã tự ý đi tìm bố mà không hề cho mẹ biết. Y Biêng Hoa cố ngồi dậy dựa lưng vào thành giường cầm lấy tay Trâm. Trâm rút tay lại.

- Em xin lỗi chị, chuyện đã xảy ra ngoài ý muốn của em. Nhưng đó lại là tình cảm đáng quí của con em.

Nghe vậy Trâm đáp trả một cách bực dọc:

- Nhưng tại sao chị lại tìm cách giấu giếm chuyện này để hậu quả như hôm nay.

Y Biêng thở như cố lấy sức, nói tiếp:

- Lâu nay tôi biết Thiện đang đi tìm anh Duân. Tôi nghĩ mình không có cách gì ngăn cháu lại khi cơn bịnh trong người tôi ngày một nặng thêm và chắc chắn là cháu sẽ tìm được anh ấy. Tôi hiểu điều đó nên đã viết sẵn lá thư này để lại, phòng khi tôi chỉ còn là cái xác không hồn thì bên cạnh có lá thư nói lên tất cả. Giờ chị đã đến đây, tôi xin gửi lại cho chị.

Trâm vừa nghiêng người nghe Y Biêng Hoa nói vừa mở bức thư ra chăm chú đọc:

"Thương quí gửi anh Duân.

Giờ em đang bịnh, chắc là không qua khỏi được. Em gửi lại anh mấy điều như một lời tạ lỗi sau cùng. Anh ạ, sau lần chia tay anh, cái bụng của em cứ to dần lên. Cái gì đã xảy ra thì em cũng không hiểu nữa. Em rất mừng vì đã có được giọt máu của anh ở trong lòng. Người không kém phần vui sướng nữa chính là bố em. Ông không cho em làm việc nặng, không cho em đi rẫy, chỉ việc ở nhà nuôi cho cái thai chóng lớn.

Nhưng rồi chuyện không hay đã xảy ra. Mấy tháng sau em thấy trong người có khác. Cái bụng thì to mà không thấy thai quậy quạ gì. Em bí mật đi xuống thị xã nhờ bà cô làm bác sĩ khám hộ. Bà cô bảo cái bụng to vậy là do bịnh chứ không phải có thai. Em mang bệnh vô sinh. Em buồn quá, lo rằng bố em sẽ không sống nổi khi biết việc này? Em định ăn lá ngón mà chết. Nhưng bà cô khuyên em bình tâm. Bà sẽ giúp chữa trị bịnh và giúp xin cho em một đứa con nuôi. Rồi bà cũng xin cho em một chân làm phục vụ trong bệnh viện.

Mọi việc được thuận lợi. Ở thị xã cuộc sống dễ chịu hơn, không phải leo dốc hàng ngày như ở bản nên em đã đón bố xuống ở cùng. Em xa bản từ ngày đó. Em không dám nói sự thật với bố bởi nói ra sợ ông hụt hẫng, bởi hình ảnh anh đã trở nên rất đẹp trong ông. Hàng ngày ông lấy anh ra để dạy thằng bé và trong nó cũng đã hằn sâu một hình ảnh đẹp về anh. Khi nó đã lớn, ông thường khuyên nó phải đi tìm gặp anh. Nhưng em cứ tìm cách gạt đi.

Có lần em đã nói dối rằng: bố có lòng thì đã trở lại tìm mẹ con mình, chắc bố đã quên rồi thì đi tìm làm gì nữa. Có gặp chắc gì bố đã nhận con. Thà cứ để vậy cho đẹp trong mong đợi còn hơn phải đón nhận sự thực phũ phàng. Ông già đã hiểu, hơn nữa thấy cháu là người ngoan ngoãn chăm học, chăm làm nên chuyện đi tìm anh cũng nguôi dần. Chỉ khi nhắm mắt qua đời ông nắm tay cháu dặn cố gắng đi tìm bố.

Thằng Thiện giờ đã gần 30 tuổi rồi. Nó ít được học nhưng lại có đầu óc làm ăn. Nó có chân trong lãnh đạo một công ty chế biến gỗ của tỉnh. Ý định đi tìm bố ngày càng lớn dần trong nó. Nhất là từ ngày biết em bị bịnh trọng, thời gian sống không còn nhiều. Chắc chắn là nó sẽ tìm được anh. Anh ơi! Gặp Thiện anh cứ nhận là bố cho nó vui lòng để noi anh cho công việc được tiến tới. Anh hãy giúp em việc đó, có được không? Việc đó đối với anh liệu có quá khó không? Khó thế nào em cũng mong anh giúp để cho em và bố em được thảnh thơi nơi chín suối…".

Trâm lặng người, không kìm nổi những giọt nước mắt. Chị cầm chặt lấy tay Y Biêng Hoa. Lúc sau chị nhìn Thiện rồi nói:

- Con vào soạn sửa quần áo cho mẹ. Cô sẽ đưa mẹ ra ngoài ấy chữa trị.

Mẹ Thiện xua tay:

- Chị để cho em ở lại trong này, bệnh hoại tủy này có chữa được đâu. Em không muốn làm phiền chị đâu? Anh chị giúp cho em việc ấy cũng là quá lớn rồi.

Trâm bùi ngùi nói:

- Em cứ yên lòng trị bịnh đi. Thiện không là con đẻ thì làm con rể. Đằng nào thì chúng ta cũng về chung một nhà mà.

Y Biêng Hoa ngước mắt nhìn Trâm trong niềm vui đột ngột. Giữa những tia nắng xế chiều đầy oi bức là những con gió rộn ràng từ cao nguyên bay về. 

Hà Nội, tháng 2 -2016

Truyện ngắn của Phạm Văn Thạch
.
.