Những gã say

Thứ Tư, 07/09/2016, 08:16
Giống như mọi tên cướp, Carlo đeo mặt nạ, cầm súng tiểu liên xông vào một nhà hàng. Lúc này nhà hàng đang đông khách, người nào cũng tươi cười rạng rỡ, họ đều là những người có tiền, nên trên người đeo đầy vàng bạc. Những người này thường không dám mạo hiểm vì họ không có vũ khí và đây là đối tượng để cướp lý tưởng.

Carlo cầm súng tiểu liên đạp cửa xông vào rồi hét lên:

- Tất cả giơ tay lên! Hàng thì sống, chống thì chết.

Tiếng thét của Carlo không giống những tên cướp khác, tiếng thét vừa không có uy lực lại không được to lắm nên chỉ có mấy người ngồi ở bàn gần đấy nghe thấy. Ban nhạc vẫn tiếp tục trình diễn bài "Người thứ ba", các nhân viên phục vụ nét mặt tươi cười vẫn tất bật đi lại như con thoi mang món ăn cho khách. Carlo cảm thấy mặt mình đỏ lên bên trong mặt nạ.     

Thật là một điều vô cùng kỳ lạ: "Họ không thèm để ý đến mình? - Carlo nghĩ - Chả nhẽ cái bọn ngu xuẩn này không nhìn thấy mình có súng tiểu liên?". Và thế là Carlo lấy hết sức thét lên:

- Giơ tay lên! Các người mù và điếc à.

Minh họa: Lê Tâm.

Có mấy người quay đầu lại nhìn Carlo, mỉm cười nói:

- Tên cướp hãy lịch sự một chút.

 Có người khác lại nói chêm vào:

- Đúng là một thằng nhóc!

Tâm trạng Carlo bị rối loạn, hắn vừa bực tức vừa kinh ngạc, nhưng vẫn cố gân cổ hét lên một lần nữa:

- Giơ tay lên! Tao đã nói rồi mà, mọi người không thấy tao có súng à? Tại sao không hiểu rằng đây là một vụ cướp?  Nếu không giơ tay lên tao bắn đấy, không đùa đâu.

Từ một chiếc bàn phát ra một tiếng cười:

- Thằng nhóc đừng đùa nữa, lại đây uống với chúng tao một ly đi. Phục vụ đâu mang đến cho anh ta một ly sâm banh.

Carlo giẫm chân xuống đất:

- Đừng có đùa với tao, giơ tay lên!

 Người vừa nói lại cười to hơn, tiếng cười như vang xa đến tận ngoài phố:

- Thằng nhóc, bình tĩnh lại đi, đừng có làm như thế!

- Sao lại như thế này nhỉ? Tao đến đây để ăn cướp, chúng mày có biết không? Tao có súng chúng mày không sợ à? Chúng mày không bỏ ví tiền và đồ trang sức lên bàn mà lại còn cười, còn lấy tao ra làm trò đùa. Ông này - Carlo chỉ vào một thực khách nói tiếp - nếu không biết điều thì đừng có trách.

Ban nhạc đã chơi xong bài "Người thứ ba" và bắt đầu chơi bài "Ai sợ con sói hung dữ" đây là một bài hành khúc.

Đột nhiên Carlo cảm thấy khát và lại hét lên:

- Giơ tay lên, nào tất cả giơ tay lên!

- Không, thằng nhóc, tao không giơ tay, tao không thích có người cướp đồ của tao.  

Tiếng cười rộ lên như cơn bão dội vào vách núi, từ chiếc bàn này chuyển sang chiếc bàn kia, rồi mấy người khách đứng lên vây xung quanh Carlo nắm tay nhau nhảy múa, trông giống như một nhóm người Ấn Độ trong một cuộc hành lễ. Carlo lấy lại tinh thần nói:

- Được rồi,  chúng mày nhìn đây, cuối cùng có giơ tay không?

Mọi người vẫn cười, người vây xung quanh Carlo mỗi ngày một đông. Carlo tự thấy tâm trạng hụt hẫng.      

- Được thôi - Carlo bất lực hạ giọng - Mang cho tôi một ly sâm banh, tôi khát muốn chết đây!

Những thực khách trong nhà hàng đã ngây ngất say, họ coi sự việc vừa xảy ra là một trò đùa và họ cảm thấy hài lòng.

Carlo ngồi xuống chiếc ghế dựa uống một hơi hết cả ly sâm banh. Bình hoa, ly rượu, khẩu súng và các thứ trên cái bàn trước mắt hắn tạo thành một bức tranh tĩnh vật.

Cảnh sát đến còng tay Carlo lại. Khi hai viên cảnh sát áp giải Carlo đi ra khỏi nhà hàng, hắn quay lại nhìn với ánh mắt cầu khẩn:

- Xin mọi người đừng cười tôi!

Truyện vui của Cards Sierra (Tây Ban Nha)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.