Nhân tài

Thứ Sáu, 30/10/2020, 16:48
Tiểu Vương đến một công ty làm việc nhưng hôm nào cũng đến muộn. Ngày đầu tiên Tiểu Vương nói bố tôi bị tai nạn giao thông nhưng may không có gì nghiêm trọng lắm và tôi phải đưa bố về nhà nên đến cơ quan bị muộn.


Ông giám đốc công ty thấy Tiểu Vương là con người hiếu thảo nên không phê bình anh ta.

Ngày hôm sau, Tiểu Vương lại nói rằng bố anh lại bị tai nạn. Anh ta giải thích: "Thực ra, hôm qua bố tôi bị gãy xương nhưng ông nhịn đau không nói, đến nửa đêm thì đau quá không chịu được nên tôi phải đưa ông đến bệnh viện".

Ông Giám đốc có chút nghi ngờ nhưng cũng không phê bình anh ta. 

Đến ngày thứ ba, Tiểu Vương lại đến muộn vẫn là lý do bố anh ta bị xe đâm phải.

Lần này, ông Giám đốc đã chất vấn Tiểu Vương: "Bố anh nằm trong bệnh viện làm sao còn bị tai nạn xe nữa?".

Tiểu Vương đáp: "Lần này là một chiếc xe mất lái lao vào bệnh viện".

Ông Giám đốc nói: "Nếu xe có lao vào bệnh viện thì lao vào tường chứ vào thế nào được bố anh".

Tiểu Vương phân trần: "Xe đâm vào tường, nhưng mảnh vỡ của cái thùng xe đâm vào bố tôi. Lúc đó, cái đầu xe đâm vào tường "ầm" một tiếng, rồi một mảnh vỡ của cả thùng xe như viên đạn bắn đi làm vỡ cửa kính phòng bệnh và rơi vào người bố tôi làm bố tôi ngất đi và y tá lại phải đưa bố tôi đến phòng chăm sóc đặc biệt".

Ông Giám đốc lại phải chào thua.

Đến ngày thứ tư, Tiểu Vương vẫn đến muộn, lý do vẫn là bố bị xe tông. Anh ta nói như đinh đóng cột: "Sau một ngày đêm cứu chữa mà bố tôi vẫn không tỉnh nên phải đưa đi bệnh viện tỉnh, nhưng xe cấp cứu chạy được nửa đường thì tông vào đuôi một chiếc xe tải lớn…".

Ông Giám đốc bỗng rất vui nói: "Làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Nếu cậu mà bịa ra thêm hai lý do làm bố cậu bị tai nạn mà không trùng nhau, tôi sẽ chấp thuận cho cậu không bị điểm danh". 

Tiểu Vương vẻ càng hăng hái nên nói: "Chiếc xe cấp cứu bị biến dạng nghiêm trọng, lực lượng cứu hộ phải mất một ngày một đêm mới đưa được bố tôi ra khỏi xe nhưng không ngờ, chiếc ôtô nhỏ rơi từ chiếc xe tải lớn xuống lại trúng vào người bố tôi". 

Ông Giám đốc nghe xong cười khà khà nói: "Thế thì lần này bố cậu đi tong rồi xem cậu còn bịa ra được chuyện gì nữa đây?". 

Tiểu Vương tiếp tục nói: "Kỳ thực, những chiếc xe rơi từ xe tải xuống đều là xe đồ chơi nên bố tôi không có gì nguy hiểm lắm và bố tôi được tiếp tục đưa lên bệnh viện tỉnh, qua một ngày cứu chữa, bố tôi đã qua được cơn nguy kịch nhưng không ngờ khi chiếc xe đẩy bố tôi vừa ra khỏi phòng phẫu thuật thì một chiếc xe đưa bệnh nhân đến bệnh viện bất ngờ đâm thẳng vào chiếc xe đang đẩy bố tôi...".

Ông Giám đốc vội hỏi: "Thế có ai việc gì không?".

Tiểu Vương không trả lời ngay, anh ta ngừng một lúc rồi chậm rãi nói: "Có hai người chăm sóc người bệnh đang chơi cờ ở ngay cửa cầu thang không để ý đã bị cuốn vào gầm xe".

Nghe Tiểu Vương nói xong, ông giám đốc đứng lên bắt tay Tiểu Vương nói: "Cậu nói khoác mà mặt tự nhiên như không, tim không đập nhanh, nói khoác nhưng chấp nhận được, đúng là một nhân tài, ngày mai cậu không bị điểm danh nữa".

 Thiêm Nguyễn (dịch)

Truyện vui của Vương Bồi Quân (Trung Quốc)
.
.