Người thừa kế

Thứ Năm, 26/10/2017, 14:43
Cô tự nhủ, gấp 5 lần chứ gấp 10 lần thì mình cũng cáo đến già, tuyệt đối không bao giờ gặp lại. Ấy thế mà sau đó, khi đám đệ tử của ngài thông báo "sẽ gấp 20 lần", rồi "40 lần", rồi "50 lần" thì cô lại Ok. Và chỉ một tháng sau thì chẳng cần gấp bao nhiêu lần nữa, vì cô đã chính thức nhận lời làm bồ nhí của ngài...

- Thưa ngài, bấm nút được chưa ạ?

- Chưa!

Ngài lấy tay gãi nhè nhẹ phía sau mông mình, rồi giữ gương mặt bình thản. Người vừa hỏi ngài cũng lấy tay gãi sau mông mình, rồi rút nhanh. Còn lại một mình ngài với hai cô phục vụ. Vẫn biết, trước khi đặt đồ ăn lên bàn thì tuyệt đối không được đưa tay về phía mông, dẫu chỉ là xoa nhè nhẹ, kín đáo, chứ đừng nói là gãi lia gãi lịa, vì như thế là rất mất mĩ quan.

Nhưng bất chấp tất cả, hai cô vẫn gãi lia gãi lịa. Ngứa quá, không gãi thì chỉ có nước nằm lăn quay ra sàn, lăn đi lăn lại vài vòng mà thôi. Mà từ ba năm trở lại đây, thì ngài cũng đã chính thức phải làm quen với chuyện đó rồi. Vì đơn giản là nếu không chịu quen, sẽ chẳng còn ai phục vụ cho ngài nữa. Ngài nhổm dậy, đi từ từ về phía bàn ăn, nơi mà một bát súp nhỏ, một ly sữa và một đĩa hoa quả đã được chuẩn bị tươm tất. Ngài vừa đi vừa gãi mông. Ngay cả khi ngồi ăn, cứ thi thoảng là ngài lại phải nhổm dậy, gãi nhẹ vào mông mình rồi lại ăn tiếp.

Với bạn - người đang đọc những dòng này, có thể cái việc đưa tay xuống mông rồi lại đưa tay lên mồm, chuyển thức ăn vào miệng là rất mất vệ sinh. Nhưng trong cái thế giới này thì đấy là chuyện bình thường. Chuyện đương nhiên. Chuyện phải chấp nhận, không thể nào khác được.

Nói cho chính xác thì ba năm trước, khi đòn trừng phạt chưa giáng xuống thì thế giới này vẫn tuân theo mọi nguyên tắc về vệ sinh và mĩ học thông thường. Nhưng với cái lệnh trừng phạt kia thì tất cả các nguyên tắc bị phá vỡ. Mà không. Phải nói là tất cả các nguyên tắc được viết lại theo một cách khác, dưới những tiêu chuẩn mĩ học khác. Thế nên từ giờ đến khi kết thúc cái truyện này (nếu chịu khó đọc hết) bạn hãy coi chuyện ai đó trong cái thế giới này vừa làm một việc gì đó vừa đưa tay gãi mông là điều hết sức bình thường.

Bây giờ thì ngài đã ăn xong. Một trạng thái bình yên ngưa ngứa bao phủ xung quanh ngài. Ngài liền ra lệnh cho một tên nô tài bấm cái nút nhỏ đặt trên bàn, và thế là chỉ chừng 2 phút sau, một nô tài khác vừa đi vừa gãi mông tiến vào. Ngài hạ lệnh:

- Tối qua thế nào?

- Dạ, ổn thưa ngài.

- Ổn là ổn thế nào?

- Dạ nhịp tim ổn định, thai nhi khoẻ mạnh, không có bất cứ dấu hiệu bất thường gì.

- Ok!

Khi tên nô tài vừa rút nhanh thì cũng là khi âm nhạc nổi lên. Suốt vài tháng nay, bao giờ cũng thế, ăn sáng xong, bao giờ cũng phải xác minh tin tức từ tên nô tài thì ngài mới yên tâm nghe nhạc. Đấy là một thứ âm nhạc kỳ quái, chỉ riêng ngài mới có thể cảm thụ thì phải. Người trong biệt phủ bàn tán, đồn đoán, suy luận đủ kiểu cũng không biết rốt cuộc thứ âm nhạc ấy đến từ đâu.

Có lời đồn thế này: Một hôm cao hứng, ngài qui tụ 9 ca sĩ oách nhất nước về hát đồng ca. Khi tiếng hát lên đến cao trào thì 9 con dao lập tức chọc nhanh từ lưng 9 ca sĩ ra phía trước. Họ gục xuống, kêu gào, rên xiết rồi lặng đi. Cái hỗn hợp tiếng hát, tiếng rên, tiếng gào ấy được thu âm lại trọn vẹn, và nghe đâu nó được một nhà làm nhạc tài ba - bạn thân của ngài sau đó phối lại, tạo thành một thứ hỗn âm mà mỗi buổi sáng nghe nó là ngài lại có cảm hứng làm việc cao khủng khiếp. Đấy là người ta đồn thổi thế, chứ thực hư ra sao, chẳng ai có thể xác minh.

Nhưng đúng là nghe xong cái hỗn âm kỳ quái ấy, hứng thú công việc của ngài lên cao vút. Như buổi sáng hôm nay chẳng hạn, ăn xong, kiểm tra thông tin xong rồi nghe xong, ngài liền bốc máy chỉ đạo mọi thứ một cách say sưa. Ngài chỉ đạo ông A phải tiếp tục nằm vùng, ông B có thể chuyển từ thế phòng ngự sang tấn công, rồi ông C thì phải kết liễu ngay. Kết liễu nhanh, sao cho đối thủ không kịp ra tay cản phá. Hẳn nhiên là vừa làm một chuỗi các chỉ đạo ấy, ngài vừa đưa tay gãi mông. Những người xung quanh ngài cũng vậy. Ai cũng gãi. Ai cũng giống ai.

*

Đấy là một buổi đêm tháng 12, khi ngài tỉnh dậy đi đái thì chợt thấy mông mình ngứa dữ dội. Cho tay ra gãi thì ngài hốt hoảng khi thấy ở đó mọc ra một cái lông chừng 3 cm. Ngài hét ầm lên trong toilet. Gương mặt ngài nhăn nhó và kinh sợ. Phu nhân ngài lịch bịch chạy vào, nhìn thấy cái lông cũng hét ầm lên. Cả hai không tin cái lông ấy là sự thực.

Minh họa: Tô Chiêm.

Như một bản năng, phu nhân ngài cũng để tay ra mông, và giật bắn mình khi phát hiện ra ở mông mình cũng có một cái lông y như thế. Điều kinh khủng nào đã xảy ra thế này? Ngài giật chuông báo động, chỉ chưa đầy 5 phút sau, toàn thể hàng trăm con người trong biệt phủ được qui tụ. Và cả trăm con người đều hét lên kinh hoàng khi chợt thấy sau mông mỗi người là một cái lông. Man rợ! Đúng là một giấc mơ man rợ! Phần lớn mọi người đều nghĩ thế. Nhưng đấy không phải là mơ, mà là sự thực. Thực 100%. Vấn đề là cái lông chết tiệt ấy từ đâu ra?

Ngài chỉ thị lấy kéo cắt lông. Chẳng có một chút đau đớn nào cho cơ thể cả. Cái lông rơi xuống, nhưng kinh hãi làm sao, một cái lông khác lại phọt ra. Cứ như thế, một cái lông rơi xuống là một cái lông phọt ra, cho đến khi tất thảy mọi con người trong cái biệt phủ này đau khổ, chán nản đến mức chẳng muốn giơ kéo về phía mông nhau nữa. Một ê kíp bác sĩ giỏi bí mật được mời về, khám xét đủ kiểu nhưng không tìm ra bất cứ dấu hiệu bệnh tật nào.

Rồi một thầy pháp sư cao tay được mời về - vị pháp sư mà nghe đâu toàn cúng lễ cho cốp cán của đất nước này. Vị pháp sư đi xung quanh biệt phủ, không bỏ một ngóc ngách nào, rồi lập một cái đàn cúng 3 ngày 3 đêm. Nhưng cúng bái cầu kỳ, rềnh rang mà mọi thứ vẫn không thay đổi gì. Vị pháp sư ngồi khoanh chân, nhắm nghiền mắt, lấy một mảnh vải đỏ phủ lên đầu rồi cứ thế đảo cái đầu như rang lạc. Sau đó vị pháp sư tung khăn, nói với ngài cùng toàn bộ các thành viên trong biệt phủ đang hồi hộp ngồi xung quanh:

- Hết rồi! Hết thuốc chữa rồi.

 Ngài vồ vập hỏi:

- Hết là sao hả thầy? Không còn cách nào nữa hả thầy? Chẳng nhẽ...

- Cách thì vẫn còn, nhưng khó lắm!

- Xin thầy chỉ giúp chúng con.

- Thánh đã trừng trị ông. Trừng trị tất cả những người sống trong biệt phủ này.

- Thầy nói sao chứ, chúng con lễ Thánh cẩn thận, đàng hoàng lắm.

- Nhưng lễ vẫn không cứu được. Có lẽ, tiền ông kiếm được tanh quá, nên Thánh không những không chứng mà còn nguyền rủa. Tôi đã vận hết công năng, khấu tạ, van xin đủ đường nhưng Thánh không chứng. Thôi thì chỉ hy vọng ông tu nhân tích đức để con cháu đời sau không bị như thế này...

Nghe đến đấy ngài vừa khóc vừa lấy tay tát lên mặt mình. Rồi ngài cứ thế mà nấc nghẹn: "Khốn nạn! Khốn nạn! Khốn nạn cái thân tôi!". Những người xung quanh ngài cũng khóc rống lên như khi hay tin bố chết...

Nhưng đấy đã là chuyện của 3 năm trước. Chẳng ai có thể ngồi một chỗ mà khóc mãi được. Cuộc sống rồi vẫn tiếp diễn, con người ta buộc phải tìm cách để thích nghi. Bây giờ thì tất cả đã coi những cái lông như một bộ phận bình thường trên cơ thể mình.

Chuyện vừa ăn vừa uống vừa đưa tay xuống mông gãi ngứa đã trở thành một việc hết sức bình thường. Mà cũng chẳng riêng gì những người có lông, bây giờ thì ngay cả những người không có lông cũng đã chấp nhận cái lông như một lẽ tất yếu, dù phải trải qua những cú sốc đầu tiên. Như cú sốc cách đây khoảng 10 tháng của cô hoa hậu khỉ gió kia chẳng hạn. Nói là hoa hậu khỉ gió, vì không ai nhớ cô đoạt vương miện hoa hậu ở cuộc thi sắc đẹp nào trong nhan nhản những cuộc thi sắc đẹp được tổ chức ở xứ sở này, nhưng phải công nhận chân cô dài thật.

Buổi chiều hôm ấy, khi hai cái chân ấy dạng ra để ngài phi tiêu - đấy, ngài toàn gọi những cuộc mây mưa của mình là phi tiêu, và cô chợt vòng tay lên mông ngài xoa xoa như thói quen thì cô đã tá hoả tam tinh khi chạm đúng vào cái lông. Cô liền gạt đầu ngài sang một bên, hét lên, và muốn đẩy ngài khỏi cơ thể mình ngay lập tức, nhưng với sức lực của một con dê già nhưng không phế, ngài ghì cô xuống, tiếp tục phi tiêu - mạnh và khốc liệt thêm chừng 5 phút nữa.

Cảm giác sợ hãi của cô hoa hậu càng làm kích thích ngài thì phải. Bây giờ, khi cuộc mây mưa kết thúc, ngài quyết định sẽ trả cô một khoản cao gấp 5 lần so với mức thoả thuận ban đầu. Cô hoa hậu ngồi bật dậy, co hai chân vào nhau, cả người run lên bần bật. Thấy vậy, ngài liền bảo:

 - Chuyện dài! Đừng sợ. Hôm nay thích lắm. Sẽ trả em gấp 5 lần.

Cô tự nhủ, gấp 5 lần chứ gấp 10 lần thì mình cũng cáo đến già, tuyệt đối không bao giờ gặp lại. Ấy thế mà sau đó, khi đám đệ tử của ngài thông báo "sẽ gấp 20 lần", rồi "40 lần", rồi "50 lần" thì cô lại Ok. Và chỉ một tháng sau thì chẳng cần gấp bao nhiêu lần nữa, vì cô đã chính thức nhận lời làm bồ nhí của ngài, chỉ phục vụ riêng cho ngài. Đổi lại, cô muốn thiên đường cũng sẽ có ngay thiên đường. Trước một thiên đường thì một cái lông ngẫm ra chỉ là chuyện nhỏ.

*

Trong khoảng 1 năm đầu tiên kể từ khi nghe thầy pháp sư nói đến chuyện tu nhân tích đức, quả nhiên ngài đã tu nhân tích đức thật. Ngài vừa không ngừng làm từ thiện, vừa rút dần khỏi những kế hoạch ma. Nghiệt một nỗi, khi ngài chủ động rút như thế thì rất nhiều đệ tử của ngài cũng bị các đối thủ hết chặt chân lại chặt tay. Nói một cách hình ảnh thì đã có đứa thậm chí bị chặt luôn "cả đầu", khiến ngài tức anh ách. Chỉ sau một năm, từ chỗ đang tung hoành thiên hạ, hô mưa có mưa, hô gió có gió, bây giờ lại bị người ta chặt chân tay như thế, ngài không sao đành lòng.

 Xét cho cùng thì mọc một cái lông, chứ mười cái lông thì rồi con người ta cũng chết hết, có gì mà sợ. Chỉ vì một cái lông vặt vãnh mà cả một đế chế, cả một cơ đồ, cả một chí khí trang nam tử bị vứt xuống sông xuống bể hay sao? Các đối thủ của ngài giờ sẽ nghĩ về ngài, coi khinh ngài như thế nào? Vả lại chắc gì những lời nói của ông pháp sư là sự thực? Vì không tìm ra nguyên nhân, không thể giao cảm được với thánh thần nên ông ta bịa ra mấy cái chuyện tào lao, xằng bậy này thì sao? Thành thử, ngài quyết định quay trở lại cái chiến trường vốn thuộc về mình.

 Sáng nay, như mọi sáng thường kỳ khác, sau khi ăn sáng, sau khi nghe nhạc, ngài chuẩn bị ấn chuông. Nhưng chưa kịp ấn thì tên nô tài trung thành liền hấp tấp chạy vào thông báo:

 - Thưa ngài, nhập viện rồi. Ngài vào ngay đi ạ.

 Ngài lao như bắn ra cổng biệt phủ, nơi một chiếc ôtô bóng loáng chỉ đợi bước chân ngài đặt lên là phi thẳng đến bệnh viện. Đường từ biệt phủ tới viện khoảng 10 phút, và trong suốt 10 phút ấy ngài cứ bồn chồn tự hỏi: rốt cuộc thằng bé có cái lông giống mình không? Suốt thời gian qua, mẹ nó luôn được theo dõi sức khoẻ, siêu âm định kỳ. Những hình ảnh siêu âm cho thấy, nó phát triển bình thường như mọi đứa bé khác. Thế thì chắc chắn sẽ chẳng có cái lông nào cả. Chắc chắn thế. Nhưng nhỡ đâu lại có thì sao? Ngài cứ phủ nhận rồi lại nghi ngờ sự phủ nhận của chính mình như thế.

 Xe ôtô vừa tới cổng viện thì ngài vừa gãi mông, vừa chạy nhanh vào phòng đẻ, theo chỉ dẫn của các y tá. Ở cái bệnh viện hiện đại nhất nước này, người ta cho các ông bố vào trực tiếp chứng kiến cái khoảnh khắc con mình chính thức chui ra ngoài bụng mẹ. Ở trên bàn đẻ, mặt cô hoa hậu khỉ gió nhăn nhó vì đau. Nhưng khi tiếng khóc "oe", "oe", "oe" xuất hiện thì gương mặt ấy dãn hẳn ra. Ngài tiến sát thêm vài bước để nhìn cho kỹ, dĩ nhiên là nhìn vào mông em bé. Ngài không tin vào mắt mình. Rồi lại tin vào mắt mình. Rồi lại không tin, rồi lại tin, trước khi tự nói với bản thân: Chẳng có cái lông nào cả! Chẳng có cái lông nào cả! Cánh mũi ngài nở ra. Lòng ngài chộn rộn.

 Đến khi các bác sĩ đặt đứa bé vào tay ngài thì ngài mới nhìn kỹ gương mặt nó. Gương mặt nó đích thực giống gương mặt ngài. Vậy là cuối cùng ngài cũng đã có được một cậu con trai. Cái đống tài sản kếch xù của ngài cuối cùng sẽ có một người kế thừa xứng đáng.

 Nhưng thằng bé đang nằm im trong tay ngài đột nhiên khóc oe oe. Ngài rung rinh thế nào nó cũng không nín. Rồi nó khóc ngặt lên, rồi mặt mũi nó tím tái bất thường. Ngài hốt hoảng đặt nó xuống giường, một linh cảm chẳng lành ùa đến. Ngài mở tung chiếc tã, nghiêng người nó sang một bên thì trời ơi, điều không chờ đợi nhất, điều kinh khủng nhất đã xuất hiện:

 Ở chỗ mông còn loang loang những vệt màu xanh của nó, một cái lông bé xíu vừa phọt ra!

Truyện ngắn của Phan Đăng
.
.