Người thua chân chính

Thứ Sáu, 18/12/2015, 08:12
Robert vừa mở cửa ra phòng khách đã thấy một người đàn ông ngồi trên sofa. Không đợi Robert hỏi ông ta là ai, người đó vừa rút giấy chứng nhận ra vừa nói: - Cảnh sát trưởng Clark đây, ông còn nhớ tôi chứ? - Vâng, tôi nhớ ông rồi, nhưng tôi đã rửa tay gác kiếm, ông còn tìm tôi làm gì nữa?

- Lần này tôi đến là muốn nhờ ông một việc - Nói xong anh ta lấy trong túi ra một xấp ảnh đặt trước mặt Robert.

Robert liếc nhìn xấp ảnh, kêu lên:

- Vụ án trộm cắp viện bảo tàng Demoduo! - Tiếp đó Robert lật từng tấm ảnh một, vừa xem vừa nói - Cao thủ, cao thủ thật!

- Không sai! Đúng là cao thủ chính cống, ông không nghĩ là vẫn có người làm chuyện này giỏi như mình phải không?

Robert trước đây là một tay trộm cắp báu vật nổi tiếng. Nghe nói, chỉ cần nhìn thấy một báu vật ưng ý, ngày hôm sau báu vật đó đã nằm gọn trong tay hắn. Trong thời kỳ hắn hoạt động mạnh, không ai dám tổ chức triển lãm báu vật. Nhưng vạn vật trên thế gian này cái gì cũng có khắc tinh của nó, lần đầu tiên Robert thất bại chính là vì gã cảnh sát trưởng Clark đang ngồi trước mặt hắn đây. Lúc đó Tòa án nhận thấy hắn đã lớn tuổi và đã trả lại hiện vật nên chỉ kết án năm năm tù. Sau khi ra tù Robert rửa tay gác kiếm.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Clark nói:

- Báu vật "Vua Yamaxun" chắc là ông không lạ chứ? Năm đó ông vì nó mà trúng kế tôi.

- Để ảnh lại đây, tôi sẽ giúp ông tìm ra tên này.

Thực ra sau khi xem tập ảnh Robert đã đoán ra ai làm chuyện này. Thiết bị chống trộm của bảo tàng Demoduo cực kỳ nghiêm mật, so với những báu vật thông thường, hệ thống chống trộm "Vua Yamaxun" càng chặt chẽ hơn nhiều. Năm đó Robert đã thành công trong việc vượt qua mấy chục camera và những thiết bị cảnh báo tia hồng ngoại dày đặc, nhưng khi hắn vừa chạm tay vào hiện vật thì Clark xuất hiện…

Theo Robert, hiện tại chỉ có một người có thể làm được chuyện này, đó là Piter. Làm sao có thể tìm được Piter? Robert gọi điện cho Joy. Bên ngoài Joy là một tay sưu tầm đồ cổ, nhưng bên trong đấy là nơi chuyên tiêu thụ của gian. Trước đây, khi muốn bán báu vật lấy cắp được, Robert đều phải tìm đến Joy. Nghe nói Robert muốn tìm mình, Joy vui vẻ đáp ứng ngay.

Vừa thấy Robert, Joy cao hứng nói ngay:

- Chào ông bạn cũ! Tôi cho rằng ông đã rửa tay gác kiếm rồi chứ? Sao lại còn xuất sơn?

- Tôi không làm chuyện này nữa rồi. Hôm nay tìm ông là muốn nhờ ông giúp cho một việc. Ông biết Piter chứ?

- Thật đáng tiếc, một người tài giỏi như ông, sao lại bỏ nghề chứ? Đương nhiên là tôi biết Piter rồi, hắn là tay trộm cắp báu vật thuộc hàng mạnh nhất sau ông đấy.

- Tôi muốn gặp hắn được không?

- Chuyện này quá dễ. Tôi sẽ liên hệ ngay với hắn và thông báo cho ông sớm nhất có thể.

Hôm sau Joy gọi điện bảo là Piter đồng ý gặp Robert.

Đến địa điểm gặp mặt, một người trẻ tuổi gầy nhom từ xa đã đưa tay ra với Robert, nói:

- Chào ông Robert, tôi là Piter. Rất vui được gặp ông.

Robert đột nhiên cảm thấy có chút thất vọng. Tay trộm Piter nổi tiếng trong cách nghĩ của giới giang hồ sao lại là một kẻ ốm yếu thế này? Nhưng lại nghĩ, mình cũng thế thôi, già rồi, Piter trông thấy chắc cũng thất vọng như thế! Piter nói:

- Hiện thời chắc là ông thích thú lắm nhỉ? Vào nghề này tôi đã bắt chước phong cách gây án của ông, bạn bè tôi bảo tôi là đồ đệ của ông đấy. Nếu dịp này có thể học thêm ở ông mấy chiêu nữa thì tốt biết mấy!

- Thực ra cậu đã vượt tôi rồi còn gì? Tôi già rồi mà!

- Không! Trong mắt tôi ông mãi mãi không già! Tôi vẫn hy vọng có thể liên kết với ông. Tôi nghĩ, chúng ta có thể làm chấn động cả thế giới ấy chứ!

- Cậu có kế hoạch gì à?

Piter nói, anh ta nghe tin, cuộc triển lãm báu vật của nước Anh tại London sẽ mở cửa ngay trong tháng này, lúc đó các loại báu vật quý hiếm mà mọi người truyền tụng sẽ có đủ cả. Đã là những người làm ăn chuyên nghiệp thì không có lý do gì lại bỏ qua cơ hội này. Nhưng nếu chỉ dựa vào sức lực của một người thì không có cách gì vượt qua những trạm kiểm soát dày đặc, tầng tầng lớp lớp, do đó khi Joy nói Robert muốn gặp anh ta, anh ta lập tức coi Robert là đồng sự sáng giá của mình trong cuộc làm ăn sắp tới.

Với sự trợ giúp của Joy, Robert và Piter nhanh chóng tìm ra sơ đồ mặt bằng trung tâm khu triển lãm, tìm hiểu kỹ từng con đường dẫn tới đó. Tối hôm đó, khi Robert và Piter đang hoàn chỉnh bản kế hoạch lần cuối, đột nhiên điện thoại cầm tay của Robert đổ chuông, thì ra là Clark gọi. Clark hỏi:

- Ông đã tìm được Piter chưa?

- Nếu tìm được dễ dàng như thế thì ông đã không cần đến tôi.

Clark có vẻ lúng túng:

- Tôi chỉ nhắc ông thôi. Ông phải nhanh chóng tìm cho ra hắn ta, cấp trên giục ráo riết đấy.

Bỏ điện thoại xuống, Robert nói rõ nội dung cuộc gọi với Piter. Piter cười to mấy tiếng, nói:

- Tôi tuyệt đối tin tưởng ở ông!

Trung tâm triển lãm báu vật nước Anh khai mạc. Robert và Piter cải trang đi thăm dò tình hình, trà trộn vào dòng người tham quan nhưng không lúc nào rời mắt khỏi những báu vật quý hiếm được trưng bày trong các tủ kính chống đạn.

Những báu vật này đối với mọi người mà nói đều có sức hấp dẫn mê hồn huống chi là hai tay trộm sừng sỏ này. Nhưng cả hai đều không quên đây là bước thăm dò, không thể cứ dán mắt vào các báu vật được mà phải quan sát chung quanh. Chà, camera, thiết bị cảnh báo tia hồng ngoại…quả là không ít.

Đêm đến, Robert và Piter đột nhập vào tòa nhà trung tâm bằng đường thủy, chui qua lỗ thông gió để tránh cảnh sát. Tiếp đó hai người chia nhau hành sự. Theo kế hoạch định trước, Robert đeo kính nhìn ban đêm đi vào khu triển lãm. Hắn trông thấy những thiết bị cảnh báo hồng ngoại lắp đặt đan xen nhau dày đặc. Đừng nói chi đến người, ngay cả một con muỗi cũng khó bay qua được. Nhưng, với một kẻ kinh nghiệm đầy mình như Robert thì chẳng có gì khó. Robert đeo găng tay và tất chuyên dụng rồi bò lên trần nhà như loài thạch sùng. "Ngôi sao châu Phi" là báu vật gia truyền của Hoàng gia Anh. Hắn chỉ có mười giây, lúc đó Piter ở bên ngoài sẽ cúp điện trong tủ bày hàng,  Robert khởi động máy phát sóng điện từ gây nhiễu hệ thống camera. Tiếp đến, Robert nhảy xuống, với tốc độ nhanh nhất mở tủ kính chống đạn, lấy ngay báu vật. Lúc này Piter kịp thời phối hợp, mở lại nguồn điện, mọi chuyện trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra…Robert lại chui qua lỗ thông gió, nhanh chóng quay lại con đường thủy lúc đầu, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Khi quay về phòng Joy, Piter đã chờ sẵn ở đó từ lâu. Joy mở rượu và cười lớn:

- Ông Robert, không ngờ ông vẫn có thể hành động tuyệt vời đến thế!

- Tôi vẫn là người ưu tú nhất đấy!

"Bốp bốp bốp" -Tiếng vỗ tay vang lên, từ ngoài cửa một người bước vào. Robert sững người, trước mắt ông ta là cảnh sát trưởng Clark. Clark cười lớn:

- Làm giỏi lắm! Tôi lại phát tài nữa rồi! - Nói đoạn, Clark rút súng chĩa vào Robert, thu lại báu vật "Ngôi sao châu Phi" từ tay Robert đang đờ đẫn trố mắt nhìn - Đơn giản quá mà! Bây giờ tôi sẽ giết ông và tuyên bố, tên trộm Robert vì chống lại lệnh bắt nên bị bắn chết.

- Thì ra ông là Piter chính cống!

- Tôi đã nghiên cứu kỹ thủ pháp gây án của ông. Quả là rất thông minh. Vậy sao tôi lại không học ông chứ? Và, tôi nghĩ ngay tới tên trộm Piter. Nhưng lần này tôi không trực tiếp ra tay mà chỉ thắt sẵn sợi dây thòng lọng để ông tự chui vào. Bây giờ thì ông rõ rồi nhưng đã quá muộn!

Robert đột nhiên cười ngất, nói:

- Chưa muộn lắm đâu ông Clark. Ông cho là kế hoạch của ông rất hoàn mỹ phải không? Tôi nói cho ông biết, hoàn toàn không phải thế! Thứ nhất, thủ pháp của Piter quả là rất giống tôi, dường như là chính tôi ra tay chứ không phải ai khác. Nhưng có ai hiểu rõ tôi đến thế, ngoài ông? Mấy năm trước tôi thua là vì ông quá hiểu tôi. Thứ hai, anh chàng này- Robert chỉ Piter giả, tiếp - là diễn viên đấy. Tuy diễn rất xuất sắc nhưng không qua khỏi mắt tôi đâu. Tôi chỉ nhìn qua là biết ngay anh ta không phải là tay trộm chuyên nghiệp. Nhân đây tôi nhắc ông một câu, đừng coi lão già này là kẻ hồ đồ, nhiều khi tôi giả làm kẻ hồ đồ thế thôi - Robert ngừng một lát rồi lại tiếp - Nếu tôi đoán không sai, lúc này cảnh sát phải đến rồi mới phải!

Chưa dứt lời, nghe có tiếng đạp mạnh đánh "pình" vào cửa, cánh cửa mở ra, một toán cảnh sát vũ trang xông vào. Clark bị giải đi đầu tiên, vùng vằng nói:

- Sao lại thế này? Sao cảnh sát đến nhanh thế?:

- Tôi đã nghi ngờ ông - Robert cười nhẹ - Sao lại không báo trước cho cảnh sát chứ? Đây là chiếc máy theo dõi của cảnh sát địa phương hoạt động liên tục từ lúc chúng tôi bắt đầu vào trung tâm khu triển lãm, nhất cử nhất động đều hiện ra trước mắt cảnh sát sở tại.

- Tôi nghiên cứu về ông khá kỹ, chuyện này có vẻ không phù hợp với phong cách của ông chút nào - Clark ngừng một lát, hạ giọng.

- Ông nói đúng - Robert thở dài - Cả đời tôi đã gây ra không biết bao nhiêu vụ trộm, cứ nghĩ mình là kẻ mạnh nhất! Nhưng về già tôi mới vỡ lẽ, thì ra "thành tựu" lớn nhất của tôi là tự mình cướp đi hạnh phúc của đời mình! Tôi sợ thất bại, sợ bị bắt, sợ cả chuyện lấy vợ sinh con, và không thể sống cuộc sống giống như những người bình thường khác. Tôi chính là người thua nặng nề nhất! Khi hiểu ra điều này, tôi đã thay đổi hoàn toàn, ông Clark ạ!

Clark đứng đờ ra như trời trồng, bất giác nghĩ: "Còn mình thì sao? Tên trộm Piter phải chăng cũng đã cướp đi hạnh phúc của đời mình?".    

Ngô Hồng Khánh (Trung Quốc)- Trà Ly (dịch)
.
.