Người chồng không quen biết

Thứ Hai, 19/11/2018, 07:59
Lão Tần, một chủ hộ nuôi gà ở thôn Minh Nguyệt, mấy hôm nay có việc phải đi xa, ở nhà chỉ có một mình vợ là Liễu Thanh. Chiều hôm đó, khoảng ba giờ, chợt có tiếng chân người trước cửa. Một người đàn ông cao lớn bước vào nhà.

Người đàn ông vừa tự giới thiệu mình là Viên Khôn, hộ nuôi gà chuyên nghiệp ở thôn bên, vừa đàng hoàng bước vào phòng khách, ngồi lên sofa, gác chân lên tràng kỷ, thoải mái ngả người ra thành ghế. Liễu Thanh nghe tên Viên Khôn thì giật mình, bất giác thấy nể trọng bởi ông khá nổi tiếng, trong vòng bán kính mấy chục cây số không ai là không biết. Nhưng cung cách làm khách của ông ta, chị không thể ngờ được.

Người ta đồn rằng Viên Khôn rất thân thiện và hay giúp đỡ mọi người, nhưng sao lại có vẻ ngang tàng thế kia? Liệu người này có đúng là Viên Khôn không? Liễu Thanh còn đang do dự, Viên Khôn đã vẫy vẫy chị, nói:

- A Thanh này, pha cho tôi ấm trà đi. À, mà cho thêm món điểm tâm nhé! Tôi đi vội quá chưa kịp ăn, đói rồi!

Minh họa: Lê Tâm.

Liễu Thanh ngớ người ra, không biết phải làm thế nào. Tuy nhiên chị nghĩ, dù sao người ta cũng là khách, mình phải tiếp đãi cho tử tế, liền nói:

- Vâng, tôi đi làm ốp la cho anh ngay đây.

- Tôi không ăn trứng gà - Viên Khôn lắc đầu nói - Chỉ cần cho bát mì là được.

Liễu Thanh cười thầm, nghĩ, nếu đúng là Viên Khôn sao lại đơn giản thế? Dù sao cũng phải làm món gì tử tế một chút đãi khách mới được. Từ từ rồi sẽ hỏi chuyện sau. Chẳng biết cuối cùng anh ta muốn gì nữa đây? Viên Khôn vừa ăn điểm tâm, vừa nhâm nhi tách trà ra chiều thích thú lắm, dường như chẳng để ý gì tới thời gian. Đã một giờ trôi qua mà anh ta chẳng biết. Ăn uống xong, Viên Khôn nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. Liễu Thanh tưởng anh ta chuẩn bị ra về, không ngờ Viên Khôn lại cười cười, nói:

- Không còn sớm nữa. A Thanh này, cô lấy áo quần của anh nhà cho tôi thay cái, phải mặc áo quần sạch mới được. Tối hôm qua, ăn lẩu cá lại uống rượu nữa, người ngợm không được sạch sẽ lắm…

- Anh… Anh nói gì thế? - Liễu Thanh mặt đỏ bừng, hỏi to. Cô không hiểu anh ta đến nhà mình có chuyện gì, sao lại ăn nói linh tinh như vậy? - Chồng tôi không có ở nhà, anh có chuyện gì, xin để bữa khác hãy nói. Giờ trễ rồi mời anh về cho! Viên Khôn không hề nao núng, vẫn cứ cười cười, nhìn Liễu Thanh nói:

- A Thanh à, em… là vợ tôi mà! Tôi nhờ chút việc thế là quá đáng sao?

- Ông… Ông… Đồ cà chớn! Ông ra khỏi nhà tôi ngay!

Giữa ban ngày ban mặt, một gã đàn ông lạ hoắc tự dưng xông vào nhà, buông lời chòng ghẹo, Liễu Thanh vừa sợ, vừa giận, nước mắt cứ lặng lẽ trào ra. Viên Khôn thôi không cười nữa, nghiêm túc nói:

- Cô bình tĩnh nghe đây. Chuyện này là từ miệng cô nói ra, cô không nhớ hả? Sáng nay, ở chợ nông sản, chẳng phải cô đã nói với mọi người, cô là vợ Viên Khôn sao?

Thì ra là thế! Mặt Liễu Thanh chợt nóng bừng. Trời ơi, sao Viên Khôn lại biết chuyện này nhanh như thế chứ? Sáng nay vì quá bức bách nên Liễu Thanh mới nói bừa thế thôi, ai ngờ… Mấy hôm nay không hiểu sao gà nhà cô bán không được. Ngay sáng nay thôi, dù Liễu Thanh mời mọc rát cả cổ mà vẫn chẳng ai mua. Quá sốt ruột, Liễu Thanh chợt nảy ra “sáng kiến”, cô nói mình bán gà ở trang trại Viên Khôn. Có mấy người xúm lại xem, bán tín bán nghi, hỏi cô là ai? Liễu Thanh buột miệng nói mình là vợ Viên Khôn. Chiêu này hóa ra rất có hiệu quả! Chẳng mấy lúc số gà đó được bán hết trơn.

Lời nói gió bay! Không ngờ lúc này Viên Khôn lại đến. Liễu Thanh vừa xấu hổ vừa lúng túng chẳng biết phải làm sao. Tính Viên Khôn thích hài hước, hay trêu đùa người khác ngay cả lúc này. Anh cười thoải mái kể cho Liễu Thanh nghe mọi chuyện đã xảy ra. Trưa nay có ba người khách đến nhà anh. Họ đòi trả lại số gà đã mua sáng nay vì số gà này đã nhiễm bệnh. Họ khẳng định số gà này được mua từ tay vợ Viên Khôn. Viên Khôn xem xét kỹ thì đúng là số gà này có vấn đề nên đã truy hỏi đến cùng và biết được người bán gà chính là cô. “Chuyện là như vậy đó, A Thanh à”. Nói đoạn Viên Khôn vui vẻ nhìn Liễu Thanh, nói tiếp:

- Tính tôi nó thế, cô đừng giận. Tôi bảo cho tôi thay áo là để bảo đảm an toàn cho đàn gia cầm nhà cô bởi tôi muốn tận mắt xem cô nuôi chúng thế nào thôi à. Còn làm vợ tôi ấy à? Hì, đâu có dễ…
Truyện vui của Nghê Quốc Bình (Trung Quốc)- Trà Ly (dịch)
.
.