Ngày nói đùa của kẻ ngốc

Thứ Hai, 20/04/2015, 08:52
Hôm nay là ngày 1/4 nên cục trưởng Vu định nói đùa với bà vợ cho vui, ai ngờ nói đùa hơi quá, khi định thần trở lại thì bà vợ ông ta đã đi xa rồi. 

- Bà ơi, có một việc mà tôi vẫn giấu bà, hôm nay tôi phải nói cho bà biết, tôi sợ cứ giấu mãi cũng không được. Tôi biết là giấy không che được lửa, sớm muộn thì bà cũng sẽ biết". Cục trưởng Vu sắc mặt nặng nề nhìn vợ nói.

- Hôm nay ông thế nào thế, hay là ông phát sốt đấy? - Bà vợ sờ trán chồng, hỏi vẻ nghi ngờ.

- Tôi muốn là thành khẩn sẽ được tha thứ nên tôi mới thực thà nói ra. Tôi..., tôi có bồ, tôi quan hệ với cô ấy lâu rồi - Cục trưởng Vu cúi đầu như một đứa trẻ lên ba bị tội.

Minh họa: Lê Tâm.

Nghe chồng nói vậy, bà vợ ông cục trưởng nhảy lên chồm chồm, chỉ vào mặt chồng mắng:

- Ông là cái đồ thối tha, có gì chưa rõ ràng thì nói ra cho tôi nghe xem nào?

Khi bà vợ trở lại bình tĩnh, cục trưởng Vu nói:

- Bà ơi, ở ngoài tôi đã có một đứa con gái. Đại trượng phu có thế nào nói thế, có nói có, có gì mà phải sợ?

Bà vợ cục trưởng Vu há hốc mồm đứng như trời trồng. Bây giờ cục trưởng Vu mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, định giải thích để bà vợ hiểu thì bà ấy đẩy mạnh ông ta, vùng vằng đi ra khỏi nhà.

Hôm nay là ngày 1/4 nên cục trưởng Vu định nói đùa với bà vợ cho vui, ai ngờ nói đùa hơi quá, khi định thần trở lại thì bà vợ ông ta đã đi xa rồi.

Cục trưởng Vu vội chạy theo vợ nhưng bà ấy đã lên một chiếc taxi rồi đi ngay.

Phải giải thích cho bà ấy hiểu nếu không thì hỏng bét - Nghĩ như vậy, cục trưởng Vu lúng túng móc điện thoại gọi cho vợ, nhưng chỉ thấy một giọng lạnh lùng: "Thuê bao bị gọi đã tắt máy, xin gọi lại sau".

"Hỏng rồi, bà ấy tắt máy, không biết bà ấy đi đâu nhỉ, có lẽ bà ấy về nhà bố mẹ đẻ?" - Cục trưởng Vu càng nghĩ càng bối rối và không khỏi rùng mình. Phải biết rằng, bố mẹ vợ ông ta có tiếng là đáo để, nếu vợ ông ta nói chuyện này với họ thì chuyện đùa trở thành chuyện thật. Đường đường là một cục trưởng, nhỡ ra thông tin lọt ra ngoài, cấp trên điều tra phát hiện ra các vấn đề khác thì thật tai hại.

Vào trong nhà, Cục trưởng Vu ngồi xuống salon, hai mắt nhìn lên trần nhà. Thời gian từng giây, từng giây qua đi, ông ta cảm thấy có điều chẳng lành.

Trong lúc ông ta đang muốn khóc mà không có nước mắt thì đột nhiên chuông điện thoại reo, nhìn vào máy quả nhiên là của bà vợ ông ta gọi đến. Cảm ơn trời đất, cuối cùng bà ấy cũng đã mở máy.  

"Đừng có giả vờ rơi nước mắt cá sấu trước mặt tôi. Ông bất nhân thì tôi cũng đành phải bất nghĩa. Tôi nói cho ông biết, sáng nay tôi đã đến ủy ban kỷ luật vạch trần hết những cái thối tha của ông ra rồi. Ha, ha...  ông chờ đấy, rồi đi ngồi tù". Phía đầu dây bên kia truyền lại giọng nói đầy căm phẫn của bà vợ.

- Bà ơi, bà không nên tin đó là chuyện thật.

- Thôi đừng có giả vờ, ai bảo ông giấu tôi nuôi vợ bé!

- Trời ơi, bà ơi, bà giết tôi rồi. Những lời tôi nói hôm nay với bà là nói đùa cho vui mà bà lại cho là thật. Tôi tự làm tự chịu, tự làm tự chịu. Bà xã thông minh của tôi ơi, chả nhẽ bà không biết hôm nay là "ngày nói đùa" à?  
Truyện vui của Vi Kỳ Giang (Trung Quốc) – Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.