Ngày lễ tình nhân trên xe buýt

Thứ Hai, 24/02/2014, 08:00

Xe vẫn cứ chạy, Tiểu Lệ bỗng kéo áo tôi hỏi: "Anh Dũng, cô ta là ai?". Trời ơi, lại ghen rồi! Tôi vội cúi xuống, nói nhỏ với Tiểu Lệ: "Anh cũng không nhớ ra cô ấy là ai, có thể là một bạn học hồi phổ thông". Tiểu Lệ làm vẻ giận dỗi, ngoảnh mặt đi, nói: "Được thôi, anh không nói thì tôi cũng biết, còn định giấu tôi à?".

Ngày lễ tình nhân năm ấy, tôi và bạn gái Tiểu Lệ đi chơi siêu thị. Sau khi lên xe buýt, thấy có một chỗ trống, tôi bảo Tiểu Lệ ngồi vào, còn tôi thì đứng bên cạnh. Xe chạy được mấy chặng, khách mỗi lúc một đông, tôi nắm chặt tay vịn và dựa người vào Tiểu Lệ. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng nói rất dịu dàng của một cô gái: "Này, người bạn cũ, đi đâu đấy?". Tôi ngoảnh đầu lại, một cô gái rất xinh đang nhìn tôi cười. Tôi hơi ngỡ ngàng, không biết cô gái ấy nói với tôi hay với người khác? Tôi đang nghĩ thì cô gái lại cười, nhìn tôi nói: "Thế nào, không nhận ra em à?". Tôi cuống lên, vội cười nói: "À, hôm nay nghỉ chẳng có việc gì cả nên đi chơi thôi". Tôi vừa trả lời vừa cố nghĩ xem cô gái đang nói với mình là ai.

Tôi vắt óc suy nghĩ rất lâu cũng không thể nhớ ra được cô gái ấy là ai. Cô gái cởi mở nhìn tôi, gật gật đầu: "Bạn học cũ mà không nhớ ra à? Hồi học trung học, chúng mình ở cùng một ký túc xá và vẫn thường chơi đùa với nhau mà". Nghe cô gái nói, tôi nhớ rằng tôi có rất nhiều bạn học. Nhưng cô gái trước mặt tôi là ai thì tôi vẫn không thể nhớ ra được, và để giữ thể diện, tôi đành phải  nói chuyện với cô ấy.

Xe vẫn cứ chạy, Tiểu Lệ bỗng kéo áo tôi hỏi: "Anh Dũng, cô ta là ai?". Trời ơi, lại ghen rồi! Tôi vội cúi xuống, nói nhỏ với Tiểu Lệ: "Anh cũng không nhớ ra cô ấy là ai, có thể là một bạn học hồi phổ thông". Tiểu Lệ làm vẻ giận dỗi, ngoảnh mặt đi, nói: "Được thôi, anh không nói thì tôi cũng biết, còn định giấu tôi à?".

Cô gái đứng trước mặt hình như cũng biết được tình cảnh của tôi và lại to tiếng hỏi tôi:  "Anh Dũng, bây giờ anh công tác ở đâu?". Tôi quay đầu lại nói: "Tôi làm ở công ty điện tử". Tôi nói xong nhìn kỹ cô gái, quả là cô gái rất xinh, ăn mặc cũng rất hợp thời, và đặc biệt cô ấy có đôi mắt rất hấp dẫn cánh đàn ông. Nếu không có Tiểu Lệ ở bên cạnh thì tôi chắc sẽ không thể rời được cô ấy.

Đúng lúc đó, Tiểu Lệ đá đá vào chân tôi, nói: "Anh đừng đi qua trớn đấy nhé!". Tôi đang không biết nên như thế nào cho tốt thì cô gái lại nhìn tôi cười hỏi: "Anh Dũng, cô này là bạn gái của anh à?". Tôi vội cười trả lời: "Đúng, đây là bạn gái của tôi!".

 "Anh đúng là có phúc, bạn gái của anh rất đẹp, anh phải chú ý chăm sóc cô ấy!" - Cô gái cười nói. Tôi nghe rồi cười hơi ngượng, nghĩ: Cô đã tự nhiên chọc gậy vào bánh xe lại còn nói như thế. Lát nữa xuống xe, tôi còn không biết giải thích chuyện này thế nào đây.

Xe đến điểm dừng, người xuống xe rất đông nên trong xe thoáng đãng đôi chút. Cô gái vẫn hỏi tôi rất nhiều và hình như không để ý đến nét mặt khó chịu chịu của Tiểu Lệ. Khi tôi chuẩn bị xuống xe, cô gái còn xin số điện thoại của tôi. Tôi miễn cưỡng viết cho cô ấy số điện thoại rồi vội vã kéo Tiểu Lệ xuống xe.

Xuống xe rồi mà Tiểu Lệ vẫn chưa hết giận tôi, cô ấy giằng khỏi tay tôi đi trước. Tôi ở phía sau vừa đi vừa giải thích chuyện ở trên xe cho cô ấy, nhưng cô ấy cứ vùng vằng chẳng thèm nghe tôi nói. Đúng lúc đó điện thoại của tôi báo có tin nhắn, Tiểu Lệ vội giật lấy xem, nội dung tin nhắn như sau: "Vì ở trên xe có hai tên trộm định móc ví tiền của anh nên tôi phải giả vờ là bạn cũ bắt chuyện. Xin thứ lỗi, có thể thông qua mẩu tin nhắn này, anh có lý do giải thích với bạn gái của mình. Chúc hai bạn hạnh phúc! Chúc ngày lễ tình nhân vui vẻ!".

Tiểu Lệ xem xong tin nhắn, cười gượng gạo. Cô ấy lập tức gửi cho cô gái không quen biết một mẩu tin: "Xin chân thành cảm ơn bạn! Xin thông cảm về sự không hiểu của tôi. Chúc bạn gặp nhiều may mắn!"

Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.