Nấm độc
Trong thị trấn nhỏ cạnh khu rừng lớn có một ông lão tên là Wolf, ông lão sống âm thầm lặng lẽ một mình trong căn nhà gỗ nhỏ bên cạnh một cái cây.
Trên thực tế, con gái Kaimi và anh con rể Karbi của ông đang sống ở trong thị trấn nhưng ông lão Wolf không thích sống chung với họ, đặc biệt là ông rất ghét anh con rể Karbi. Lúc đầu ông lão cực lực phản đối cuộc hôn nhân của hai người nhưng con gái ông đã quá yêu chàng trai trẻ người mang đầy bệnh này.
Hiện nay Karbi đang bị bệnh nặng hầu như không thể tự chăm sóc bản thân mình, công việc gia đình nặng nề đều do cô con gái ông gánh vác.
Hôm nay cô con gái Kaimi đến thăm bố và phát hiện người bố đang rất khỏe mạnh bỗng bị chết đột ngột nên vội gọi điện báo cho cảnh sát và ông Cảnh sát trưởng lập tức đến ngay.
Vợ chồng Karbi đứng ở ngoài hiên nhà, căn nhà này cách rất xa quốc lộ, Kaimi là người phụ nữ thấp bé, trang điểm rất gọn gàng, cặp môi mỏng, mắt đen nhìn như người xa lạ.
Minh họa: Lương Xuân Đoàn |
Karbi trông hơi béo có vẻ cao hơn, tóc đã chuyển sang màu tro, trên mặt nổi đầy mạch máu, có thể là do quá xúc động nên anh ta thở hổn ha hổn hển.
"Bố tôi ở trong nhà đang nằm tên giường". Karbi nói.
Ông Cảnh sát trưởng bảo họ cùng vào trong nhà với ông.
"Xin lỗi tôi không thể đi vào cùng mọi người", Karbi nói: "Cú sốc này rất nặng, mọi người biết đấy, tôi bệnh tim chịu không nổi".
"Hãy thư giãn một chút đi, Karbi, đáng lẽ ra anh không nên đến đây". Ông Cảnh sát trưởng an ủi anh ta.
Mọi người đi qua nhà bếp vào trong phòng ngủ, trong phòng ngủ đang sáng đèn. Thi thể ông lão ở trên giường, tấm ga trải giường nhàu nát, lộn xộn nhìn như ông đã dậy bật đèn rồi định đi ra bên ngoài.
"Hai ngày trước tôi còn trông thấy bố tôi đi hái nấm, nhưng sáng hôm nay khi tôi đến thì...". Kaimi nói.
"Hình như ông lão chết vào đêm hôm qua". Ông Cảnh sát trưởng nói.
"Có thể như vậy". Kaimi giọng yếu ớt.
"Ông lão có thường đi hái nấm không?". Ông Cảnh sát trưởng lại hỏi: "Bố tôi thường xuyên hái nấm đã hơn 20 năm rồi, chỉ là nấm dê thôi, ông không bao giờ hái loại nấm khác".
Đôi mắt của Cảnh sát trưởng bỗng sáng lên.
Ông Cảnh sát trưởng trở lại nhà bếp. Tên cái bàn vẫn còn mấy đĩa thức ăn, ông xem kỹ từng đĩa một nào là bít tết, phô mai, cần tây, cuối cùng là một đĩa thức ăn màu đen làm cho người ta khó chịu.
"Nấm sừng dê, nhưng loại này đặc biệt đen có phải không?". Ông Cảnh sát trưởng nói.
"Đúng như vây" - Kaimi trả lời.
"Mọi người hãy nhìn vào cái đĩa này đi!".
Ông cầm một cái đĩa lên rồi tìm một cái thìa dài rồi quay trở lại. Karbi cũng ra nhà bếp, anh đứng sau lưng vợ vẻ lo lắng đứng nhìn. Một tay anh ta để trên ngực và thở rất khó khăn.
Cảnh sát trưởng lấy một muỗng nấm ở đĩa thức ăn và trải chúng ra cái khay, nó được thái rất nhỏ.
"Ông ấy sốt chúng với bơ. Bố tôi vẫn làm như thế, có thể bố tôi đã luộc chúng trong nước muối rồi mới nấu", Kaimi nói.
Ông Cảnh sát trưởng múc một muỗng khác và đổ nó ra cái khay, muỗng thứ ba, muỗng thứ tư... Khi đến muỗng thứ bảy thì ông do dự một lúc cho đến khi cuối cùng ông lấy một cái nĩa chọn ra một miếng nấm. Miếng này khá lớn, mềm mềm màu sắc hơi giống màu hạt dẻ, ông đưa nó ra trước mắt mọi người.
"Ồ, nấm sừng hươu". Kaimi nói.
"Tôi nhớ ra rồi, ăn nó là chết phải không?" - Cảnh sát trưởng nói.
Kaimi gật đầu: "Một số người dường như vẫn ổn sau khi ăn, nhưng loại nấm này có độc".
"Tôi cho rằng đây là nguyên nhân gây ra cái chết". Ông Cảnh sát trưởng nói.
"Ồ không!" - Kaimi hét lên.
"Ở đây từ lâu ai cũng biết điều này, tôi không bao giờ động đến nó". Karby đột nhiên nói chen vào.
"Cô Kaimi, cha cô đã để lại mọi thứ cho cô phải không?" - Cảnh sát trưởng hỏi.
"Đúng như vậy. Khi viết di chúc bố đã nói điều này với tôi nhưng tôi không cần nó, tôi có tiền". Cô Kaimi có chút tự hào khi nói câu này.
Cảnh sát Trưởng gật đầu. Ánh mắt ông nhìn ra phía xa xăm, cặp môi mím chặt làm cho khuôn mặt ông dài ra trông rất kiên định.
Cảnh sát trưởng bước ra khỏi phòng và đứng ở ngoài hiên nhà, trước mặt ông là cánh rừng rậm rạp. Kaimi cũng bước ra và ngồi xuống, sau đó Kirby cũng đi ra hình như anh ta rất đau buồn nên bước đi chậm chạp. Anh ta đi xuống cầu thang và dựa vào một cây phong ở gần đó.
"Cô có cảm thấy rằng buổi sáng hoặc buổi trưa hôm đó có người đã lặng lẽ đi dạo quanh đây hoặc có ai đó đã đến thăm ông lão". Ông Cảnh sát trưởng hỏi.
Kaimi ngạc nhiên nhìn ông Cảnh sát trưởng: "Có thể như vậy".
"Tôi muốn nói chắc chắn là có, nếu có một con mắt nhìn thấy khắp mọi nơi thì bất cứ ai đến nơi này đều bị theo dõi bởi vì khi ông lão đang chuẩn bị cho bữa ăn cuối cùng của mình thì nhất định có người đã đến đây". Ông Cảnh sát trưởng vẻ trầm tư.
"Sao ông lại biết?" - Kaimi hỏi rất to.
Ông Cảnh sát Trưởng không trả lời và trên môi lộ ra một nụ cười kỳ lạ.
Ông Cảnh sát trưởng đột nhiên ghé vào tai Kirby thì thầm điều gì đó. Kirby dùng một tay trượt xuống đứng run rẩy. Anh ta nhìn ông Cảnh sát trưởng chằm chằm vẻ sợ hãi. Mặc dù chỉ là một khoảnh khắc và sau đó anh rời khỏi nhà và lúng túng chạy qua cánh đồng.
Kami đứng lên đưa hai bàn tay lên miệng làm cái loa: "Karbi, anh không nên chạy, tim của anh sẽ không chịu được đâu". Nhưng anh ta chạy càng nhanh hơn.
"Rốt cuộc ông đã nói gì với anh ấy?" - Kaimi quay lại hỏi ông Cảnh sát trưởng.
"Không có gì. Tôi chỉ hỏi tại sao anh ta lại cho loại nấm độc vào đĩa thức ăn của bố vợ mà còn được thái rất nhỏ để ông lão không chú ý khi nấu".
"Nếu đứng trước Chúa ông sẽ nói gì?".
"Tôi sẽ nói là Karbi đã giết cha của cô, tiếp theo anh ta sẽ giết cả cô".
"Không có thể!" - Kaimi giận dữ kêu lên.
"Chính Karbi đã nói với chúng tôi rằng anh ta đã làm việc này. Cô biết nấm dê mọc như thế nào không. Bề ngoài của nó giống như một miếng bọt biển phẳng nhưng nấm hươu thì khác hoàn toàn nó cuộn lại có những nếp nhăn giống như vỏ não nên chỉ có một kẻ ngốc mới nhầm lẫn hai loại này với nhau. Một ông lão hơn 20 năm đi vào rừng hái nấm thì không bao giờ phạm phải những sai lầm như vậy. Ông lão không phải là một kẻ ngốc".
"Tại sao ông lại cho rằng đó là anh ấy làm?".
"Tôi không thể chứng minh điều này dù chỉ một chút thôi, tôi chỉ biết là như thế này: Hãy nhìn anh ta chạy! Có tật thì giật mình!".
Ngày hôm sau, Kaimi tìm thấy chồng trong khu rừng cách ngôi nhà nhỏ của người bố hai kilomet và trái tim của Karbi hoàn toàn kiệt quệ.
Nguyễn Thiêm (dịch)