Mục tiêu thứ 2

Thứ Năm, 11/04/2019, 10:37
Osaka là một viên chức của công ty bất động sản được phát hiện chết trong toa xe điện cuối cùng trong ngày.   Phụ trách vụ án này là cảnh sát hình sự Tosukawa. Khi phát hiện thi thể, tài sản trên người nạn nhân vẫn còn cho nên loại trừ khả năng giết người cướp của.

Theo điều tra, Osaka và vợ là người hiền lành thật thà, cuộc sống tuy đơn điệu nhưng rất ổn định. Osaka không thù oán gì với ai, về điểm này hàng xóm và bè bạn đều chứng minh. Nhưng vợ nạn nhân nói là khoảng nửa tháng gần đây, ngày nào chồng cô cũng làm thêm giờ đến khuya nên phải đi chuyến xe điện cuối cùng về nhà, vấn đề này làm cho cảnh sát điều tra Tosukawa phải suy nghĩ.

Sáng sớm hôm sau, Tosukawa đến công ty của Osaka gặp Trưởng phòng quản lý trực tiếp của Osaka. Người Trưởng phòng cho rằng cái chết của Osaka không liên quan đến công ty. Ông ta nói: "Tôi nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra lý do Osaka bị giết, ông ta làm việc chăm chỉ, nghiêm túc và quan hệ tốt với mọi người".

Tosukawa nhìn ông trưởng phòng hỏi: "Nghe nói, nửa tháng gần đây hàng ngày ông ta đều về nhà rất muộn, ông ta bận việc gì?". “Gần đây có tin đồn nghi ngờ kế toán trưởng Công ty Tamura dính líu đến tham ô, bởi vì ông ta giữ cương vị này rất nhiều năm và việc kiểm tra toàn bộ thì rất phức tạp. Công ty đã giao nhiệm vụ này cho Osaka nên ngày nào ông ta cũng làm việc đến khuya. Tamura đã bị đình chỉ chức vụ và nhà ông ta chỉ cách nơi án phát khoảng 10 phút xe chạy”.

Tosukawa đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Tối hôm qua Osaka bị giết trên xe điện, ông có biết không?". Tamura nói: "Tôi nghe được trong bản tin tức". Cả quá trình điều tra, Tamura biểu hiện thái độ không thân thiện. Tosukawa không thích thú với thái độ này của ông ta. Sau khi đi khỏi nhà Tamura, anh nghĩ rằng vụ án này liên quan đến ông ta tới 80%, nhưng tiếc là ông ta đã chứng minh được là mình không có mặt ở nơi xảy ra vụ án. Như vậy xem ra vấn đề bây giờ là phải có người người tận mắt nhìn thấy tối hôm qua Tamura cũng ngồi trên chuyến xe điện đó thì mới có cơ sở kết tội ông ta.

Minh họa: Lê Trí Dũng

Để tiếp tục điều tra vụ án, Tosukawa lại phải tìm đến người nhân viên phát hiện ra Osaka bị chết. Theo trí nhớ của anh ta, Osaka ngồi trên toa xe có hơn chục hành khách, khi phát hiện ra thi thể Osaka thì mọi người đã xuống hết. Anh ta chỉ nhớ được rằng có một cô gái thường đi chuyến xe điện cuối cùng này, cô ta là nhân viên phục vụ bàn ở quán ba Shinjuku, tên là Miyako.

"Cô có chú ý đến một người che tờ báo lên mặt không?". Miyako lắc đầu nói không biết. Tosukawa đưa ra tấm ảnh Tamura cho cô ấy xem rồi hỏi: "Cô đã gặp người này bao giờ chưa? Tối hôm qua người này có ngồi trên xe điện không?". "Tôi chưa gặp ông ta bao giờ".

Cảnh sát cho đăng tin vụ án Osaka bị giết lên báo, hy vọng ai đó biết được manh mối sẽ báo tin cho họ. Qua đi mấy ngày mà không thấy gì cả, cảnh sát lại đi điều tra các quan hệ xã hội của người bị giết nhưng cũng không có kết quả gì. Xem ra lại chỉ có thể tiếp tục tìm manh mối từ ông kế toán trưởng mà thôi. Hôm nay, Miyoko đột nhiên gọi điện đến với giọng vô cùng lo lắng, cô cần anh đến nhà cô ngay. 

Nhà của Miyako có hai phòng ngủ, sắp xếp rất gọn gàng sạch sẽ, tủ giày ở bên ngoài có cả giày của nam giới, trên bàn trang điểm cũng có nước hoa đàn ông, cô ta đã có bạn trai. Miyako đưa cho Tosukawa một bức thư, trên phong bì viết "Người nhận Miyako" nhưng không có địa chỉ, không có tem và cũng không có tên người gửi, xem ra đây là bức thư ai đó bỏ vào thùng thư gia đình ở trước cửa nhà. Tosukawa mở phong thư ra, trên tờ giấy ghi mấy dòng: "Sự việc nhìn thấy trên xe điện không được nói với bất kỳ ai, nếu báo cảnh sát thì cầm chắc cái chết". Đây đúng là thư của hung thủ đã giết Osaka.

"Tôi không nhìn thấy mặt hung thủ, khi hung thủ hành động tôi cũng không biết". "Có thể hung thủ cho rằng cô nhìn thấy hắn, cũng có thể trong thời gian hắn hành động thì bắt gặp ánh mắt của cô". 

Trên đường về Tosukawa nghĩ tại sao hung thủ lại mạo hiểm gửi bức thư đe dọa mà lại không hành động ngay. Để nhử hung thủ xuất hiện, cảnh sát quyết định tung hoả mù: Một mặt tuyên bố với giới báo chí rằng đã tìm được nhân chứng và việc bắt hung thủ chỉ là vấn đề thời gian, một mặt cử người giám sát chặt chẽ Tamura. Tosukawa tin rằng nếu Tamura là kẻ giết người, khi xem được tin này hắn sẽ hành động.

 Nhưng rất kỳ lạ là nhà Tamura rất yên tĩnh như là không có người. Tosukawa và đồng nghiệp gặp người quản lý chung cư nhờ ông ta vào nhà Tamura và quả nhiên là trong nhà không có người, Tamura đã bỏ trốn. Tosukawa và đồng sự lại quan tâm đến chỗ ở của Miyako.

Khi họ đến thì gặp một nhóm phóng viên vừa ra khỏi khu chung cư của Miyako và đang bàn luận sôi nổi với nhau. Tosukawa hỏi họ và biết rằng không biết tin tức rò rỉ từ đâu đồn Miyako là nhân chứng của cảnh sát nên đã thu hút các phóng viên đến. May mắn là không có chuyện gì ảnh hưởng đến Miyako mà nó chỉ thôi thúc cảnh sát nhanh phá được vụ án được. 

Sáng hôm sau, Tosukawa đến gặp Miyako nhưng không ai ra mở cửa, lính tính cho anh biết đã xảy ra chuyện. Anh lấy chìa khoá của người quản lý chung cư mở cửa và giật mình thấy Miyako mặc quần áo ngủ nằm trên solon và đã chết. Trên mặt bàn cạnh salon có một lọ thuốc và một chiếc ly, sau khi xét nghiệm trong đó có chất độc cyanate. Tosukawa đứng ngây người, hôm qua anh nhìn thấy lọ thuốc này để trên giá sách, có thể hung thủ đã trà trộn với đám phóng viên vào nhà và lén lút bỏ thuốc độc vào lọ thuốc đó.

Các phóng viên cho cảnh sát biết có một người đàn ông gọi điện cung cấp tin tức về họ tên, nơi ở của Miyako. Tosukawa lấy ảnh của Tamura cho các phóng viên và hỏi họ xem hôm qua có ai giống như người này đi cùng họ không nhưng họ nói là không thể nhớ được.

Tosukawa khẳng định hung thủ vụ án này là Tamura, cảnh sát bắt đầu tìm kiếm Tamura trong phạm vi rộng lớn và phát lệnh truy nã trên toàn quốc. 

 Sau 10 ngày lệnh truy nã được ban hành thì có người phát hiện thi thể của Tamura trong một khu rừng, Tamura cũng trúng độc cyanate. Theo khám nghiệm thì Tamura đã chết cách đây khoảng 10 ngày, tức đúng vào ngày phát lệnh truy nã hắn.

Mọi người đều cho rằng Tamura tự sát để tránh tội và vụ án có thể kết thúc nhưng Tosukawa không đồng ý như vậy, anh nói: "Không đúng, không phải hắn ta tự sát, vì sao hắn phải tự sát ở trong rừng? Với lại chúng ta chưa có chứng cứ cụ thể để cáo buộc Tamura phạm tội.

Ngoài ra, Miyako cũng không phải do hắn giết, bởi vì hắn bỏ thuốc độc vào lọ thuốc mà lại biết rằng Miyako nhất định phải uống thuốc?". Mặc dù Tosukawa nghi ngờ Tamura không tự tử, nhưng vấn đề ai là hung thủ thì vẫn không có một manh mối nào. Anh ta rất đau đầu, rốt cuộc từ án mạng thứ nhất trên xe điện chỉ có Tamura là có động cơ giết Osaka.

Tosukawa lại một lần nữa đến địa điểm cách nơi xảy ra án mạng với Osaka không xa đứng nhìn đoàn xe điện kéo còi chạy qua. Anh đặt mình vào trong vụ án rồi suy nghĩ: Nếu mình muốn giết hành khách trong xe điện thì không thể ra tay vào lúc này. Khi xe điện đến ga cuối thì hành khách còn rất ít nên dễ bị hành khách trên xe phát hiện mà động cơ giết người được điều tra rất nhanh. Nhưng hung thủ vẫn chọn cách giết người ở chuyến xe cuối cùng nhất định là có lý do. Đột nhiên, trong đầu anh loé lên ý nghĩ: Có thể hung thủ che giấu động cơ giết người là người bị giết và mình không có thù oán gì?

Mắt Tosukawa bỗng sáng lên: Đúng, cảnh sát một mực đi tìm động cơ giết người nhưng hung thủ đích thực lại nấp trong cái "động cơ" đó. Hung thủ giết Osaka nhưng thực chất Osaka không phải là mục tiêu của hắn mà mục tiêu đích thực là một người khác ở trên xe, đó là Miyako.

Nếu hung thủ trực tiếp giết Miyako thì rất nhanh sẽ bị nghi ngờ, thế là người đầu tiên hắn giết là Osaka không có liên quan gì với hắn, như vậy theo cảnh sát người có động cơ giết Osaka sẽ là Tamura và tiếp theo mới là Miyako, vì hung thủ coi cô là nhân chứng trực tiếp nên cô cũng phải chết và Tamura lại một lần nữa trở thành người bị nghi ngờ.

Như vậy, nghi vấn Miyako bị đầu độc chết được tháo gỡ và hung thủ nhất định là người quen biết cô nên có thể tuỳ tiện ra vào nhà cô và biết được thói quen cô uống rượu vang trước khi đi ngủ và người báo tin cho các phóng viên cũng nhất định là hắn, thậm chí Tamura có thể đã bị khống chế và giam cầm ở một nơi nào đó sau đó mới bị giết.

Làm rõ những vấn đề của vụ án, Tosukawa vội đi đến nhà của Miyako, anh lại nhìn thấy đôi giày và nước hoa đàn ông, những đồ dùng này là của hung thủ để lại. Tosukawa cẩn thận xem xét các dấu vết và cuối cùng tìm thấy tấm ảnh một người đàn ông kẹp trong quyển sách. Người đàn ông trong bức ảnh rất phong độ đẹp trai, trên áo đính một cái huy hiệu, sau này được các kỹ thuật viên xác nhận đó là huy hiệu của ngành ngân hàng Nhật Bản.

Sự việc tiếp theo thật đơn giản và không khó để biết được người đàn ông đó là Koyota, Chi nhánh Trưởng ngân hàng ở Shinjuku. Koyota 40 tuổi, đã kết hôn, có quan hệ với Miyako nhiều năm nay. Cảnh sát sau đó đã lấy được vân tay ở trên lọ thuốc ở nhà Miyako và khẳng định Koyota là thủ phạm của vụ án. Đối mặt với những cáo buộc của cảnh sát, Koyota đã cúi đầu nhận tội.

Nishimura Kentaro (Nhật Bản)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.