Mua láng giềng

Thứ Ba, 16/08/2016, 08:05
Theo cách nói của doanh nghiệp bất động sản, suy nghĩ về nhà ở của con người hiện đại đã cải biến triệt để, mua nhà chủ yếu là mua môi trường, mua hàng xóm. Môi trường tốt, láng giềng cao quý, tự nhiên sẽ tăng địa vị của con người và giá trị của ngôi nhà. Doanh nghiệp bất động sản cần kiếm tiền, người tiêu thụ cần cải thiện điều kiện sống, hai thứ không hẹn mà gặp - tìm láng giềng tốt, coi như đã thắng hai lần vậy. 

Tôi đặc biệt ủng hộ chủ trương mua nhà là mua láng giềng, nhưng lại phải phí không biết bao nhiêu nước bọt thuyết phục bà vợ với quan niệm thủ cựu đến chết cũng không muốn mở mang đầu óc của mình. Để thuyết phục vợ chuyển nhà, tôi phải dùng điển cố "mẹ Mạnh Tử ba lần chuyển nhà" để nói, mất công sức tròn một tháng, miệng mỏi rã rời, cuối cùng cũng làm bà ta tin có một hàng xóm tốt quả là có một món của cải, đương nhiên là của cải vô hình. 

Không giống những láng giềng hiện tại của tôi, mỗi người đều đầu tóc bẩn thỉu rối bù, gian giảo lấm lét, sống cùng với họ, tám đời cũng không thành người có danh vọng được.

Tôi bắt đầu tìm kiếm những khu nhà ở có những hàng xóm tốt. Thế nào là hàng xóm tốt đây? Đương nhiên là những người có danh vọng. Lí tưởng nhất là chọn một chỗ mà bên trái bên phải đằng trước đằng sau lần lượt có ca sĩ nổi tiếng, tác gia văn học, khoa học gia và Cục trưởng Cục Công an ở. Tôi hi vọng cái cổ họng khản của con gái tôi có thể được đào tạo miễn phí với hàng xóm ca sĩ nổi tiếng để nó có thể phát ra những âm thanh êm ái vui tai. 

Minh họa: Lê Tâm.

Chúng tôi còn muốn nó giao lưu với con gái của tác gia nổi tiếng, còn có thể sẽ được tác gia đích thân hướng dẫn, không lâu sau sẽ phát huy tài năng trong các giải thưởng văn học lớn của toàn quốc. Láng giềng khoa học gia chắc chắn là một người nhiệt tâm mà lại có con mắt tinh đời, chỉ cần thông qua sự chỉ dẫn của anh ta, con gái tôi sẽ hiểu ra và đốn ngộ triệt để. 

Hãy đợi đấy, để xem tôi sẽ lên lớp cho cái tay thầy giáo dạy toán của nó thế nào. Ông ta có lần dám trước mặt học sinh cả lớp, mắng con gái tôi là đồ ngu ngốc, còn kết luận nó là sản phẩm của hôn nhân cận huyết. Còn chọn hàng xóm là Công an, cái này tôi không nói mọi người cũng biết, để được an toàn. Cùng với những người có tiền có quyền làm hàng xóm, ai dám đụng đến chúng tôi nữa, đến phòng trộm cũng không cần lo nữa.

Tôi chạy ngược chạy xuôi để tìm nơi ở của những người nổi tiếng, hỏi thăm tứ phía địa chỉ nhà của ca sĩ, tác gia, khoa học gia, Cục trưởng Cục Công an. Hừ, không có ai muốn nói với chúng tôi. Có người còn nói chúng tôi bị viêm não, nên tìm một người hàng xóm là bác sĩ. Thoạt nghe, tôi cảm thấy rất có lí, sau đó suy nghĩ lại, hóa ra là bọn đó mắng tôi. Tôi đã bị viêm não, đó là chuyện của hồi nhỏ. Tôi của hiện tại, IQ sớm vượt qua người bình thường, ai dám không phục, so sánh xem rốt cục ai là người có nhiều tiền hơn! Hừ!

Tôi cuối cùng cũng tìm được một chỗ gọi là "danh nhân hào cứ", tuy nhiên các căn phòng xung quanh đều trống, tôi tin, không cần đến thời gian dài, thì ca sĩ, tác gia, khoa học gia và Cục trưởng Cục Công an sẽ chuyển đến.

Không đến một tháng, căn phòng sát nhà tôi có người chuyển đến. Nhìn một cái thì biết ngay rằng đó là một người nổi tiếng, nhưng không chính xác là giới nghệ sĩ hay là giới khoa học. Chỉ cần anh ta hoặc cô ta nói lên một tiếng, tôi bảo đảm có thể phân biệt chính xác.

Quả nhiên như tôi đoán, vị hàng xóm này là một vị âm nhạc gia, từ hôm chuyển vào, nhà anh ta từ sáng sớm đến đêm khuya đều mở nhạc to, âm thanh này làm cái đèn treo mới lắp trong phòng khách của tôi rung lên bần bật.

Tôi rất muốn kết giao với người hàng xóm này, nhưng chưa một lần nhìn thấy anh ta ra khỏi cửa. Tùy tiện đến thăm thì lại sợ người ta cười. Chính trong lúc tôi đang ở trong phòng tìm biện pháp, thì chuông cửa reo, tôi vừa mở cửa, chính là người hàng xóm danh tiếng kia, tôi vội vàng mời anh ta vào phòng khách. Không đợi tôi mở miệng, vị hàng xóm đã mở miệng luôn, ngài có phải đạo diễn không? 

Ồ, không, không... Vậy ngài có phải là tác gia không? Ồ, không, không... Vậy ngài chắc chắn là ca sĩ hoặc thị trưởng! Không, không... "Ngài đừng khách khí" - người hàng xóm rút từ trong túi ra một quyển sổ đẹp mắt: "Cho dù ngài là nhà gì, tôi cũng muốn xin chữ kí của ngài. Con trai tôi biết chỗ này toàn là những người có danh vọng tiền tài, nên ép tôi mua một căn hộ".

Sau này, các chủ hộ bốn phía nhà tôi đều chuyển đến. Chuông cửa nhà tôi bị bấm rất nhiều lần, mỗi lần đều bắt tôi kí tên. Tôi không có cách nào khác thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Thiệt thòi nhất là tôi, tôi vốn muốn in trên danh thiếp của tôi một chữ: "là hàng xóm của xxx", nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.

Truyện vui của lao Mã (Trung Quốc)- Minh Thương (dịch)
.
.