Mua hàng giảm giá
Tiểu Trương rất sợ vợ, tuy muốn lén để dành một khoản quỹ riêng nhưng lại không có gan và anh ta biết nếu bị vợ phát hiện ra được thì sẽ rắc rối to. Thế là Tiểu Trương nghĩ ra một cách, sẽ đặt một mảnh giấy vào bên trên món tiền để dành, trên đó viết "Tôi để dành khoản tiền này để mua tặng vợ một bộ quần áo đẹp", như thế nếu lỡ có bị vợ phát hiện thì hậu quả chắc sẽ không quá nghiêm trọng.
Từ đó, Tiểu Trương bắt đầu yên tâm để dành tiền, do kiệm ăn, kiệm mặc nên số tiền đã rất nhanh đạt đến con số 1.000 tệ.
Hôm đó, Tiểu Trương đi qua một cửa hàng bán đồ lưu niệm, thấy có món đồ lưu niệm được chế tác thủ công đẹp tinh xảo, có giá niêm yết là 1.500 tệ, anh ta thích lắm, muốn dùng khoản tiền để dành để mua món đồ này, liền mặc cả: "Ông chủ, tôi trả món đồ này 1.000 tệ, có được không?". Ông chủ lắc đầu lia lịa : "Không được, không được, bán 1000 tệ thì tôi lỗ vốn chết à!".
Thấy vậy, Tiểu Trương hỏi tiếp: "Vậy thì ông có thể bán giá thấp nhất là bao nhiêu?". Ông chủ chém đinh, chặt sắt: "Giá thấp nhất phải 1.200 tệ, kém một xu cũng không bán!".
Minh họa: Lê Tâm. |
Tiểu Trương nghĩ bụng "tuy mình không có đủ bằng ấy tiền nhưng số tiền thiếu cũng không nhiều, có thể về nói khéo với vợ bù ra là được" nên cắn răng, giao hẹn: "Được rồi, 1.200 thì 1.200, ông giữ món đồ này cho tôi, mai tôi sẽ qua lấy".
Tiểu Trương ngại nhất là nói chuyện tiền nong với vợ, không những thường không đạt được mục đích mà còn bị chê trách là "tiêu pha bừa bãi", là "loại người không biết tính toán". Anh ta đi tới, đi lui, chần chừ mãi không dám bước vào nhà rồi đột nhiên nghĩ ra là vợ rất thích mua hàng giảm giá, hàng giảm giá đối với cô ấy mà nói thì có sức hấp hẫn đến lạ lùng và thế là một diệu kế nảy ra trong đầu...
Tiểu Trương vào nhà, làm ra vẻ hứng khởi nói: "Bà xã, bà xã, anh cho em biết một tin vui: hôm nay anh vừa thấy có bán một món đồ lưu niệm rất tinh xảo được làm thủ công, giảm giá bán tới 80%, nguyên giá là 1.000, hiện chỉ còn là 200 tệ nhé!".
"Có chuyện ấy thật sao?" - Cô vợ Tiểu Mai có vẻ không tin.
"Thật mà! Cửa hàng này đang xả kho thanh lý nên mới có giá ưu đãi như thế. Tổng giám đốc chỗ công ty anh cũng có một món đồ giống như thế, phải mua tới 1.000 tệ đấy. Đây là cơ hội hiếm có nên anh dự định cũng mua một chiếc, em ủng hộ anh nhé!", Tiểu Trương thấp thỏm đáp.
"Em thấy rằng cái món đồ công nghệ phẩm ấy không thể ăn cũng không thể uống được, không có giá trị thực dụng lắm, nhưng anh đã thích như thế, hơn nữa lại được giảm giá nhiều thì mình cứ quyết định mua đi, em ủng hộ anh. Đây là 200 tệ, ngày mai anh mua nó về đây là được", nói xong Tiểu Mai đưa cho chồng 200 tệ.
Tiểu Trương ngầm thở dài một hơi, như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, không nghĩ rằng việc lại có thể diễn ra thuận lợi được như thế, cảm thấy vợ mình hôm nay đặc biệt ôn nhu. Anh ta cầm tiền rồi nắm chặt tay vợ, xúc động nói: "Bà xã, em đối với anh tốt quá!".
Tiểu Mai ngã vào lòng chồng, ngọt ngào nói: "Anh đối với em mới là tốt, anh đã ngấm ngầm để dành tiền mua quần áo cho em...". Tiểu Trương kinh ngạc, khẽ đẩy Tiểu Mai ra, ấp úng hỏi: "Em, em phát hiện ra từ bao giờ vậy?".
"Em biết từ khá lâu rồi nhưng không nói ra mà chờ xem anh định mua quần áo nào, hết bao nhiêu tiền cho em, nhưng hôm nay em đi qua cửa hàng giày dép, thấy có đôi giày bán giảm giá 50%, nguyên giá 1.600, giảm giá còn 800 tệ. Không thể bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, em vội vàng về nhà, lấy khoản tiền để dành của anh quay lại cửa hàng mua đôi giày ấy rồi. Anh xem, em đi đôi giày ấy có đẹp không? Mua giày rồi, vừa vặn còn lại 200 tệ, anh cầm đi mua món đồ lưu niệm ấy nhé!".
Chết tiệt thật, lúc ấy Tiểu Trương mới phát hiện ra vợ mình đang đi một đôi giày da hàng hiệu!