Mong em đừng là Hoàng Hạc

Thứ Năm, 18/08/2011, 08:53
Tôi bắt đầu để tâm đến em. Dù là hướng dẫn viên, chạy tới chạy lui và phải bận trả lời những thắc mắc của khách nước ngoài nhưng tôi vẫn không rời mắt khỏi em, luôn tách ánh nhìn ra khỏi tập thể để quan sát em.  Tôi ngưỡng mộ em không phải chỉ vì em có vẻ đẹp kiêu sa, long lanh như sương sớm mà tôi nhận ra, ở em có nét gì đó, buồn vui, u uẩn, khổ đau, hạnh phúc…

Cuộc đời này có bao nhiêu người tình cờ đi qua đời bạn? Bạn sẽ không bao giờ đếm và nhớ hết, một cái tên, nó sẽ chìm vào hàng ngàn cái tên khác. Công việc của tôi, một hướng dẫn viên du lịch ở phố biển xinh đẹp, hiển nhiên không thể nào đếm hết những cái tên, những gương mặt đi qua đời mình. Nhưng… tên Ngọc làm tôi nhớ đến một câu nói mà có lần tôi đã đọc được ở đâu đó: "Có những năm tháng qua đi mà chẳng thành nỗi nhớ, nhưng nhiều khi chỉ một lần gặp gỡ, thoáng nhìn cũng trăn trở mãi khôn nguôi...".

Sáng hôm đó, một ngày đẹp trời, gió dịu nhẹ, nắng ấm rải đều khắp phố biển, màu nắng dát vàng lên những bụi cây nằm buồn hiu, xác xơ vì gió. Xe chầm chậm dừng lại ở khách sạn Dream. Với thói quen nghề nghiệp, tôi vồn vã, hớn hở khi bước vào cửa:

- Chúng tôi đến để đón khách cho tour du lịch đảo ngày hôm nay!

Hai cô gái bước ra, nhìn giống chị em hơn là bạn bè. Cô gái mặc chiếc áo màu xanh, đằng sau là mái tóc dài búi gọn với chiếc nơ xinh xắn cũng màu xanh. Cô này thích sự an lành, tôi nghĩ vậy. Cô thứ hai có thân hình mảnh khảnh - nếu không nói là gầy - có ánh nhìn sao mà xa xăm, bí ẩn, cứ như đang giấu một điều gì u uẩn. Nhìn cô gái, vẻ đẹp rất mong manh, "nét gầy như cúc điệu buồn như mai", cái buồn hiện lên trên dáng vẻ yếu ớt. Cô có vẻ đẹp của nàng Lâm Đại Ngọc. Cô bạn đi bên cạnh có một thân hình chắc nịch, rắn rỏi và mạnh mẽ. Khuôn mặt ấy, quả thật khó để những giọt nước mắt bò ngang, trái ngược với cô bạn bé nhỏ kề bên, mắt ươn ướt như lúc nào nước mắt cũng chực sẵn để trào ra. Tôi thích những cô gái như vậy, ở bên họ, ta thấy mình mạnh mẽ, có thể là chỗ dựa, là bến đậu bình an cho một bông hoa, khi đó, mình mới đúng là đàn ông. Dọc đường đi, cô bạn có vóc dáng khỏe mạnh (mà tôi ngỡ là chị) quan tâm từng li từng tí, cứ như nâng niu vì sợ cô bạn nhỏ dễ vỡ tan như bọt biển.

Sau khi đã làm xong nhiệm vụ là thuyết minh hành trình của chuyến du lịch, tôi lại chỗ ngồi của hai cô gái, hồn nhiên bắt chuyện:

- Hai em ở xa đến du lịch, vui hết mình nha!...

- Em tên Hoa ở Nha Trang, còn bạn em là Ngọc ở Phú Yên. Hai đứa học chung thời cấp ba nhưng em vào trong này học đại học và ở lại làm luôn. Bạn em là cô giáo ở quê, nay nó vô du lịch dịp hè anh ạ!

Nhìn cô bạn bé nhỏ, đôi mắt xa xăm, tôi hỏi:

- Em ở đây chơi lâu không?

- Dạ, hết hè.

Gần đến bữa trưa, tôi bắt chuyện bằng một "mẹo" quen thuộc:

- Hôm nay là sinh nhật của Triển. Trưa nay Triển sẽ mời bữa trưa tại thuyền, đãi sâm banh dưới biển. Sau đây, Triển có một câu đố, nếu ai giải được thì phần thưởng sẽ là một chuyến du lịch miễn phí tại Vinpearl. Xin hỏi, món ăn nổi tiếng của vùng này liên quan đến con vật gì ạ?

Một cánh tay giơ cao, tôi lịch thiệp mời.

- Cầu gai.

Hoa trả lời rất tự tin, tôi gật đầu:

- Bạn sẽ được một chuyến du lịch nhưng sẽ được đi vào ngày này sang năm. Trưa nay, nếu quý khách nào có nhu cầu thưởng thức món ăn được chế biến từ cầu gai thì xin liên hệ chúng tôi.

Bữa trưa được dọn ra, Ngọc thì thầm vào tai bạn:

- Ôi! Mình sẽ ăn chuối vậy, vì hàm còn đau, không thể ăn cơm được!

Tôi vào bếp mang ra một bát súp cầu gai. Em cười tươi:

- Rất cảm ơn anh!

Cơm trưa xong, thuyền tổ chức nhạc sống, tôi bất ngờ nắm tay em kéo lên, yêu cầu em hát. Em đỏ mặt, cười:

- Em hát không hay!

Tôi đưa micro cho em, tay nắm chặt tay em như sợ em sẽ chạy trốn. Em đành đứng giữa thuyền, hát những lời hát của bản tình ca "Thu hát cho người". Tôi bắt đầu để tâm đến em. Dù là hướng dẫn viên, chạy tới chạy lui và phải bận trả lời những thắc mắc của khách nước ngoài nhưng tôi vẫn không rời mắt khỏi em, luôn tách ánh nhìn ra khỏi tập thể để quan sát em. Khi thuyền dừng ở thủy cung Trí Nguyên, mọi người vào bên trong thì em ra mé biển, bày khung ra vẽ. Tôi lại gần vì tò mò. Đến lúc này thì tôi quả thực có một cảm giác lạ lẫm về em. Tôi ngưỡng mộ em không phải chỉ vì em có vẻ đẹp kiêu sa, long lanh như sương sớm mà tôi nhận ra, ở em có nét gì đó, buồn vui, u uẩn, khổ đau, hạnh phúc… tất cả ẩn hiện, có có không không, rất vô thường. Trước mắt tôi bây giờ, em hiện lên như một nàng tiên nghệ thuật, cầm cọ rất điệu nghệ. Em vẽ rất đẹp, tranh của em không chỉ đẹp về bố cục, đường nét, cách phối màu mà hình như em thổi hồn vào mỗi bức tranh của mình. Em cầm cọ, tô màu cho bức tranh rất cẩn thận, cứ như em đang tô màu cho cuộc sống của mình vậy. Em vẽ một chiếc san hô, ta tưởng chừng chiếc san hô là một thực thể có tri giác như con người. Em vẽ một cánh chim, ta cứ ngỡ chim chuẩn bị vỗ cánh, tung trời. Tôi lấy hết dũng khí, nói bằng giọng chân tình:

- Tôi có một ước nguyện, mong em biến nó thành hiện thực!

Không rời mắt khỏi giá vẽ, em không nhìn tôi, dửng dưng đáp:

- Nếu em làm được!

- Em hãy vẽ cho tôi một bức tranh và đề tặng tôi lời bài hát mà em vừa thể hiện.

Em phác họa rất nhanh, bức tranh đã nên hình. Một cô gái đứng bên bờ biển, mặt trời nhô lên, cô gái dang tay đón ánh sáng, mong manh, dễ vỡ. Nhìn cô gái trong tranh, tôi cứ nghĩ đến hình ảnh tảng băng trôi, nổi ba nhưng chìm bảy. Tôi cầm bức tranh ngắm tới ngắm lui, càng ngắm thấy càng đẹp. Yêu bức tranh, yêu cô gái trong tranh, và hơn thế nữa, tôi yêu tác giả của bức tranh này. Về nhà, tôi đóng khung cẩn thận và treo lên đầu giường.

Ngày đi chơi kết thúc, tôi xin số điện thoại của Hoa và xin số của Ngọc từ Hoa. Từ hôm đó, tôi đã bị hình ảnh của Ngọc ám ảnh, một cô gái với nụ cười buồn, yếu ớt. Nàng tên Ngọc, Lâm Đại Ngọc là nàng, hay nàng là Lâm Đại Ngọc, tôi cũng không biết nữa? Chỉ biết, nàng có thể buồn buồn đứng nhìn sóng vỗ bờ, bọt biển tung trắng xóa. Nàng có thể rơm rớm khom nhặt một vỏ ốc đẹp bị một bàn chân vô tình giẫm phải, vỡ đôi. Tôi tìm mọi cách để hẹn Hoa đi uống cà phê và kêu cô ấy đưa Ngọc đi cùng. Tôi đã rất phấn khởi khi Hoa giao Ngọc cho tôi với lí do:

- Bạn em đi du lịch nhưng em chỉ rảnh cuối tuần, em nhờ anh làm hướng dẫn viên thay em!

Thế là tôi đưa em đi rất nhiều nơi. Qua Vinpeal coi nhạc nước, đưa em đi chụp ảnh. Em có vẻ thoải mái hơn, môi đã có nụ cười nhưng đôi mắt vẫn ẩn nỗi buồn. Tôi cùng em đi chụp ảnh ở biển, ảnh rửa xong, cả em và tôi đều rất ngạc nhiên khi những bức ảnh đẹp đến mê hồn, vẻ đẹp sương khói, lung linh, hư thực. Tôi đưa ảnh cho em, hỏi:

- Tấm hình nào anh cũng thấy đôi mắt em ươn ướt, em có chuyện buồn gì à?

- Mắt em bẩm sinh nó vậy…

Tôi đưa em đi chợ đêm, dạo biển. Sau nhiều lần đắn đo, tôi quyết định nói cái điều mà bấy lâu mình ấp ủ:

- Ngọc à! Hình như anh đã yêu em!

- Chúng ta mới gặp nhau, anh chưa tìm hiểu em?

- Con tim có nhịp đập của riêng nó. Tình yêu không có lí do em ạ!

Sáng trăng, tôi cùng em bước trên cát trắng. Vừa đi vừa nói chuyện, bỗng thấy một con còng nhỏ chạy qua, Ngọc la lên và vô tình nhào vào người tôi, tim đập bấn loạn. Tôi níu tay em, kéo sát người, ôm chầm và đặt lên môi em một nụ hôn cháy bỏng. Tôi có cảm giác mới lạ về một thân hình nhỏ bé, nhìn xương xương nhưng mềm mại, ấm nồng. Tôi không nhỏ bé hay mình dây như phần lớn những chàng trai khác nhưng tôi cảm thấy mình vạm vỡ hơn khi chạm đến thân thể mảnh mai của em. Cái cảm giác mới mẻ này làm cho tôi thích thú và hạnh phúc ngất ngây. Tôi thì thầm vào em:

- Anh đã muốn hôn em ngay từ lần gặp đầu tiên!

- Chúng mình có "đốt cháy giai đoạn" không anh?

- Tình yêu thật kì diệu em ạ!

Chúng tôi đã là một đôi trong những chuyến du lịch đảo. Những ngày ngọt ngào và hạnh phúc. Mỗi giây là một kỉ niệm, với tôi đó sẽ mãi là những kỉ niệm đẹp và sẽ không bao giờ bị phủ bụi vì bất cứ một lí do nào.

Một hôm, em chủ động hẹn tôi tại quán cà phê Bốn Mùa. Em nói với tôi là đã hết hè, em sẽ phải về. Tôi cảm thấy hụt hẫng, vậy là đã hết một mùa hè ư? Ở bên người mình yêu thương, thời gian trôi nhanh thật! Đã hết ly sinh tố bưởi, em đứng dậy, tôi kéo tay em lại và nói:

- Em về rồi, em có trở vào không?

- Em đi dạy, có thể hè năm sau, năm sau nữa… em sẽ lại đi du lịch ở đây!

- Anh sống một mình nên rất cẩu thả. Anh muốn em sẽ là đồng hồ báo thức của anh!

- Anh đang cầu hôn em?

- Anh xin lỗi vì đã không chuẩn bị được một lời cầu hôn hoa mĩ!…

- Sáng mai em về, em sẽ gặp anh lần cuối, và anh sẽ nhận được câu trả lời!

Tối hôm đó, tôi đã không thể nào chợp mắt. Tôi trằn trọc, lăn qua lăn lại trên giường, mong cho trời mau sáng. Sáng sớm, tờ mờ đất tôi đã muốn đến chỗ em để biết câu trả lời. Thật trớ trêu, đúng lúc tôi sắp sửa đi thì điện thoại lại đổ chuông. Ông giám đốc kêu tôi đến nhà có việc gấp. Tôi đã phải đi tiếp khách cùng ông. Chiều tối vẫn chưa cho phép về, tôi nôn nao, cồn cào, đứng ngồi cứ như trên đống lửa.

Sáng hôm sau tôi đến chỗ em rất sớm. Hoa ra đón, nhìn quanh quất chẳng thấy em đâu, định hỏi thì Hoa nhanh miệng:

- Ngọc nó về nhà rồi, nó gửi lại cho Triển cái này!

Hoa đưa tôi một bức tượng kĩ nghệ được xếp bằng ốc rất tinh xảo, hình một em bé ngậm bình bú. Tôi không hiểu em gửi cho tôi món quà này với ý nghĩa gì. Tôi mềm oặt, lê bước về nhà, đàn ông cũng khóc, những giọt tinh thể đang long lanh lăn xuống. Ngã lăn ra giường, nhìn lên bức tranh em tặng hôm nào, mắt cay cay, vài giọt tinh thể long lanh lăn nhẹ trên má rồi đầm đìa, chan hòa xuống cằm, cổ. Tôi lại đọc câu ca mà em đã chép tặng: "Hoàng Hạc bay, bay mãi bỏ trời mơ…". Đọc đến đây, tôi ngồi phắt dậy, lấy điện thoại hẹn gặp Hoa. Chúng tôi gặp nhau cũng tại quán Bốn Mùa, ngồi đúng vào chỗ mà em và tôi đã từng ngồi. Tôi hỏi Hoa:

- Bạn cho mình địa chỉ nhà Ngọc đi!

- Mình xin lỗi. Đã hứa với nó là không thể cho bạn!

- Tại sao cô ấy lại trốn mình? Mình yêu cô ấy thật lòng!...

- Nó nhờ mình chuyển cho cậu bức thư này.

Tôi vội mở thư ra và đọc ngấu nghiến: "Em đã rất cảm động vì bát súp cầu gai, nó giúp em thấy cuộc sống này rất tươi đẹp. Em xin lỗi vì đã không thể là "chiếc đồng hồ" của anh được. Em không đủ tư cách làm vợ".

Đọc mấy dòng của em, quả thật tôi như bị tung hỏa mù, không hiểu em muốn nói gì. Hoa giải thích:

- Hè năm rồi Ngọc bị tai nạn xe máy rất nặng, từ cõi chết trở về, di chứng của tai nạn quá nặng, nó tuyệt vọng và đòi chết nhiều lần nên mình bắt nó đi du lịch cho khuây khỏa đó.

- Tai nạn đã qua, liên quan gì tới việc làm vợ mà không kết hôn?

- Nó đã không thể làm mẹ được nữa. Bác sĩ kết luận như vậy!!!

Nghe Hoa nói xong, tôi thương em vô cùng, tôi nói với lòng mình, nói với em trong gió:

Ngọc ơi! Sao em lại ngốc như vậy, lý do không đáng mà…. Hãy ở yên đó em nhé, anh sẽ đến với em. Mong em đừng là Hoàng Hạc…!

N.T.B.N.
.
.