Mặt người nổi tiếng

Thứ Ba, 14/03/2017, 08:50
Lão Hà ngồi xe lửa đến Quảng Châu dự hội nghị, đang gà gật trên ghế, vai bỗng bị ai đó vỗ nhẹ một cái. Lão quay đầu lại, nhìn thấy trước mặt là hai cảnh sát. Chưa kịp để lão hiểu chuyện gì xảy ra, một trong hai vị hùng hổ tiến đến. Ngay lúc đó, lão cảm thấy cổ tay mát lạnh, cúi xuống nhìn thì đã thấy cái còng ở trên tay từ lúc nào. 

Lão Hà vội kêu lên:

- Các anh làm gì vậy? Sao lại vô lý bắt người vậy?

Một viên cảnh sát không chút khách sáo lấy tay đẩy nhẹ khuôn mặt của lão Hà sang bên, nghiêng ngó kỹ càng, rồi hào hứng nói với người còn lại:

- Tôi không nhìn sai, đúng là anh ta!

Trong tiếng vỗ tay râm ran của hành khách xung quanh, viên cảnh sát dẫn lão Hà đến phòng làm việc, bắt đầu thẩm vấn:

- Anh không được giả vờ, khai mau!

Lão Hà cảm thấy oan ức bội phần:

- Khai cái gì? Tôi không làm việc gì xấu cả!.

- Anh đúng là chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ! - Vị cảnh sát mở lệnh bắt giữ, đẩy ra trước mặt lão Hà - Anh tự xem đi, đây là mặt ai hả?

Minh họa: Nguyễn Lê Tâm.

Lão Hà vừa nhìn qua, không thể không "Ớ" một lên tiếng kinh ngạc, miệng há hốc, trời ơi, cái trán hói, đôi mắt nhỏ, miệng rộng hoác trên tờ truy nã, không phải lão thì là ai?

Lão liền hiểu ra, mấy vị cảnh sát này chắc chắn là nhận nhầm người rồi. Lão kêu lên, vội vàng khai báo từ tên họ, tuổi, đơn vị công tác, số chứng minh nhân dân của bản thân cho đến tên bố mẹ, sếp cơ quan, hàng xóm... Lão nói, tôi rõ ràng vô tội, không tin các anh cứ đi điều tra.

May mắn thay, cảnh sát đã cử người đi xác minh lại cẩn thận, cuối cùng họ nhận ra là có sự nhầm lẫn, vội vàng đến xin lỗi lão Hà.

Cảnh sát mang giúp hành lý của lão Hà xuống bến, lúc tạm biệt lão, lại xin lỗi lần nữa:

 - Thực xin lỗi bác, nhưng mà, khuôn mặt của bác, hihi... nếu có trách thì nên trách khuôn mặt bác sao giống mặt "người nổi tiếng" kia đến thế. Bác giống ai không giống, lại giống cái kẻ bị truy nã?

Mặc dù lão Hà đã bình tâm lại, nhưng sau đó, hành khách xung quanh có vẻ xa lánh dè chừng lão. Hết cả một đoạn đường như vậy, làm cho lão Hà cảm thấy trong lòng hết sức buồn bực.

Cuối cùng cũng đến Quảng Châu, ga xe lửa kia rồi, lão Hà hít một hơi thật dài, giương mắt nhìn bốn phía, trước mặt lão là các tòa nhà cao tầng san sát, xe ngựa nườm nượt, quả là chốn phồn hoa đô hội. Lão Hà được mở rộng tầm mắt, sung sướng nhìn khắp lượt phong cảnh bốn bề... Đột nhiên hai vai lão nhói đau, chân bị khụyu xuống, quỳ giật trên mặt đất, tiếp đó là hai cổ tay bỗng thấy mát lạnh. Lão Hà vô cùng kinh ngạc, không cần nhìn, cũng biết đó đích thị là cái còng tay.

Hai cảnh sát tuần tra đưa lão Hà đi về trụ sở cảnh sát ở trạm xe lửa.

Đương nhiên lại là nhận lầm người, cảnh sát địa phương Quảng Châu cũng nhầm lão với kẻ phạm tội bị truy nã. Sau khi bị tra khảo hai tiếng đồng hồ, lão Hà lại một lần nữa được thả tự do, cảnh sát Quảng Châu đã xin lỗi lão một cách hết sức có trách nhiệm. Nhìn gương mặt "nổi tiếng" của lão Hà, anh cảnh sát thành thực góp ý:

- Ông Hà à, tôi nghĩ trong những ngày này ông nên ở trong khách sạn, chớ ra ngoài nữa, bằng không, tôi e là đồng nghiệp chúng tôi nhìn thấy ông trên đường lại phát sinh hiểu lầm. 

Lão Hà xoa xoa hai cổ tay đau nhức, đau khổ ngẩng mặt nói:

- Không sai, có đánh chết tôi cũng không ra đường nữa.

Cứ như thế, ba ngày họp ở Quảng Châu, lão Hà chỉ ở lì trong khách sạn. Đến khi cuộc họp kết thúc, không muốn nán lại thêm một phút giây nào nữa, lão vội vàng xách hành lý ra ga xe lửa.

Lên xe lửa rồi, lão Hà thở phào, chắc là cuối cùng đã an toàn rồi. Bỗng lão Hà nhìn thấy từ phía khoang xe một đội tuần tra đang tiến tới, tim lão giật thót một cái, hay lại là nhận nhầm mình với kẻ phạm tội nữa đây, hả giời?

Chợt trong đầu lão nảy ra một ý, vậy chi bằng ta lấy thế chủ động thì hơn, ta chủ động tiến tới cảnh sát giải thích cho rõ sự việc, đúng rồi, cứ thế cứ thế. Nghĩ sao làm vậy, lão Hà tiến đến phía đội tuần tra, nói:

- Đồng chí cảnh sát, tôi có một sự việc như  sau, trước tiên là...

Vị cảnh sát sững nhìn lão, "A" lên một tiếng rõ to rồi chạy vội đến, điệu bộ rất căng thẳng, chỉ vào mặt lão Hà, hét lớn:

- Không được cử động.

Lão Hà vội vã phân trần:

- Tôi chỉ là chủ động tìm anh để...

Cảnh sát vớ lấy còng tay, ngắt lời lão:

- Tôi biết, anh đến để tự thú!

Truyện vui của Hoàng Thắng (Trung Quốc)- Diễm Tường (dịch)
.
.