Lý do cảm ơn

Thứ Hai, 11/04/2016, 08:00
Đứng trước đám đông đang túm tụm ngoài cổng là một đôi vợ chồng già, không cần hỏi cũng biết đó là những người dẫn đầu đoàn đến cảm ơn. Cảnh sát trưởng Peter tươi cười bước tới, ra hiệu cho một nhân viên cảnh sát đỡ lấy hai giỏ hoa quả từ tay hai ông bà già rồi bắt tay họ một cách nhiệt tình...

Hôm ấy, ngoài cổng Sở Cảnh sát thành phố bỗng dưng huyên náo khác thường. Không đợi cảnh sát trưởng Peter phải hỏi, viên cảnh sát đã báo cáo:

- Thưa Cảnh sát trưởng, phía ngoài có người muốn được vào cảm ơn.

- Hả, có việc gì vậy? Cảm ơn chúng ta à?

- Gọi ngay điện thoại cho đài truyền hình thành phố, bảo họ đến ghi hình, đưa tin.

Viên cảnh sát mỉm cười, lắc đầu:

- Truyền hình đã có mặt ở ngoài ấy rồi ạ.

Nghe nói phóng viên truyền hình đã có mặt, Cảnh sát trưởng Peter đứng dậy, bước tới trước tấm gương treo trên tường, sửa lại đầu tóc, tinh thần phấn chấn cùng thuộc cấp bước ra ngoài.

Minh họa: Lê Tâm.

Đứng trước đám đông đang túm tụm ngoài cổng là một đôi vợ chồng già, không cần hỏi cũng biết đó là những người dẫn đầu đoàn đến cảm ơn. Cảnh sát trưởng Peter tươi cười bước tới, ra hiệu cho một nhân viên cảnh sát đỡ lấy hai giỏ hoa quả từ tay hai ông bà già rồi bắt tay họ một cách nhiệt tình:

- Dốc sức phục vụ nhân dân là bổn phận của cảnh sát chúng tôi, có gì đâu mà các bác phải cảm ơn, làm chúng tôi thấy xấu hổ quá.

Thấy ống kính camera chĩa thẳng vào mình và bà cụ già, Cảnh sát trưởng Peter bắt đầu hỏi:

- Thưa, chẳng hay các vị đến cảm ơn vì vụ nào ạ?

Dường như bà lão muốn nhớ lại chính xác thời gian nên nghĩ một tý rồi đáp:

- Là mới tuần trước, con gái chúng tôi là Katija, hai mươi tư tuổi bị mấy tay bắt cóc bắt ngay trong cái ngõ bên trái Sở Cảnh sát đây ạ.

Cảnh sát trưởng phỏng đoán:

- Và cô ấy đã được cảnh sát chúng tôi phát hiện, giải cứu kịp thời, phải không?

Bà lão lắc đầu:

- Con gái chúng tôi mãi mới được thả về nhà. Là khi chúng tôi nhận được tin Katija bị bắt cóc thì đã hai ngày trôi qua rồi, bọn bắt cóc đưa nó đến tận Luninsk mới cho nó gọi điện về…

- Ô, Luninsk?

- Đúng vậy, Luninsk - Bà lão đáp - Chúng tống con bé lên một chiếc xe, chạy một mạch đến Luninsk cách đây gần hai nghìn cây số, chúng tôi mới vội vã đến báo cảnh sát.

- Phải sớm đến báo cảnh sát…- Cảnh sát trưởng ngắt lời bà lão - nếu không thì cảnh sát làm sao biết được con gái ông bà bị bắt cóc để mà kịp thời đi giải cứu cô ấy được!

Bà lão lắc lắc đầu:

- Ngay sau khi chúng tôi đến đây, các ông đã tính toán và bảo chúng tôi phải đem nộp một khoản kinh phí phá án là năm mươi nghìn rúp…

Cảnh sát trưởng Peter khẽ gật đầu:

- Đi tận Luninsk cách đây gần hai nghìn cây số để phá án thì kinh phí không chỉ hết năm mươi nghìn rúp đâu, mà con số ấy còn lớn hơn nhiều đấy!

Bà lão tiếp tục: "Nhưng bọn bắt cóc chỉ đòi chúng tôi phải nộp khoản tiền chuộc là ba mươi nghìn rúp, chúng tôi đã tính toán và gửi số tiền ấy đi là Katija được bọn chúng thả về ngay. Hôm nay chúng tôi đến đây là để cảm ơn các ông vì khoản tiền chúng tôi vừa phải bỏ ra để chuộc con gái, so với dự toán của các ông thì chúng tôi đã tiết kiệm được những hai mươi nghìn rúp".

Thấy ống kính máy quay đang chĩa thẳng vào mình, Cảnh sát trưởng Peter vội quay người, hỏi nhỏ thuộc cấp đang đứng bên cạnh: "Việc này là thế nào?".

- Thưa, về vấn đề kinh phí phá án chúng tôi đã báo cáo ngài, việc này ngài đã biết rồi ạ!

Cảnh sát trưởng Peter cắn môi rồi khẽ lẩm bẩm: - Đáng chết cái bọn bắt cóc dễ thỏa mãn! 

Truyện vui của Leonid Liuskij (Nga)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.