Lưu manh chính hiệu

Thứ Tư, 04/11/2009, 10:30

Trời xẩm tối, trên đường phố vắng, có đôi trai gái - Paven và Anhia - đang sánh bước. Họ vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Lúc họ đến góc phố, bất chợt có tiếng quát:

- Đứng lại!

Đó là tên xỉn đang túm cà vạt của một ông già đeo kính. Hắn quát ông:

- Lão Khốt! Cho xin ít tiền!

Ông già sợ hãi, lắp bắp:

- Tôi không có. Bỏ tay ra!

Cô gái nhìn chàng trai như có ý bảo nên can thiệp. Chàng nắm cổ tay cô kéo đi, tránh xa chỗ đang xảy ra sự cố. Liền lúc đó, hai người đàn ông trung niên chạy tới túm cổ áo tên xỉn, giải thoát cho ông già. Thấy vậy, cô gái khẽ bảo chàng trai: “Anh đúng là đồ hèn!”.

Chàng trai chống chế: “Anh lo cho em”.

Một lúc sau, ở nhà cô gái, chàng trai hỏi:

- Ngày mai, gặp nhau chứ?

- Tôi bận.

- Ngày kia?

- Cũng bận.

- Khi nào gặp?

- Khi nào anh hết hèn.

Chàng trai về nhà. Suốt đêm, chàng trằn trọc không ngủ được. Gần sáng, chàng gọi điện cho Phêđia, bạn trai thân:

- Phêđia, dậy chưa?

- Paven hở ? Mình dậy rồi. Có việc gì thế?

- Mình muốn nhờ cậu một việc quan trọng.

- Việc gì?

- Việc như sau: Hôm qua, mình và Anhia, bạn gái của mình đi chơi, gặp tên xỉn xin tiền một ông già, mình tránh. Cô ấy chê mình hèn, bảo bao giờ mình hết hèn mới tiếp tục quan hệ. Mình muốn cậu tìm cho mình vài ba nhân vật giả làm lưu manh cố ý gây chuyện với mình trước mặt Anhia để chứng tỏ là mình không hèn.

- Được, chính xác cậu cần mấy tên?

- Hai.

- Yên trí. Mình sẽ tìm. Chúng cần gặp cậu lúc nào, ở đâu?

- 6 giờ chiều mai, trên đại lộ X, cạnh cái ao.

Paven gặp Anhia ở công viên X. Lúc họ đi ngang qua cái ao, bất chợt, hai chàng trai, một tóc hung, cao, một nhỏ con, đi về phía họ. Bất thình lình, chàng trai cao cố ý chạm vào người Paven. Chàng trai nhỏ con nắm bả vai Anhia. Nghĩ đó là hai nhân vật giả lưu manh, Paven quát to:

- Đồ lưu manh, cút mau!

Chàng trai cao quát lại:

- Mày bảo ai là lưu manh?

Chẳng nói chẳng rằng, Paven cởi phăng áo vét, đưa cho Anhia, xắn cao tay áo, vẻ thách thức.

Chàng trai cao lao vào Paven và bị chàng quật ngã chỏng quèo. Tên đồng bọn sợ, bỏ chạy.

Anhia cười rất tươi, khen:

- Ôi, anh yêu! Anh cừ lắm! Em xin lỗi vì tưởng anh hèn.

Paven giả bộ khiêm tốn, bảo:

- Có gì đâu! Ở hoàn cảnh của anh, ai chẳng làm thế?

Mấy phút sau, từ trong bụi cây, có tiếng gọi:

- Paven!

Paven chạy về phía bụi cây, nhìn thấy hai chàng trai đô con. Một trong hai chàng nói nhỏ:

- Phêđia bảo chúng tôi tới đây. Bây giờ, đúng  6 giờ. Bắt đầu chứ?

Paven hiểu ra vừa rồi là hai tên lưu manh chính hiệu, bèn nói nhỏ với hai chàng trai.

- Thôi, khỏi, cám ơn hai anh. Nhờ hai anh nói hộ với Phêđia là tôi sẽ sớm gặp cậu ấy

Đỗ Thanh (dịch)
.
.