Lần đầu tiên tôi gặp...

Thứ Hai, 05/10/2015, 08:00
Ông Smith rất sợ vợ nên khi có chuyện gì xẩy ra ông không dám trực tiếp nói với bà. Hôm ấy, ông Smith đi mua đồ gia dụng, bà vợ dặn ông khi về tiện thể mua cho bà chai dầu ăn. Ông Smith cầm tiền, miệng huýt sáo vui vẻ, lái xe đi. Buổi tối, ông Smith trở về với dáng vẻ lo lắng, mệt mỏi. Bà Smith  thấy chồng về tay không liền hỏi: "Đồ nội thất đâu?".

Ông Smith trả lời: "Hai ngày nữa người ta sẽ chở đến tận nhà mình".    

Bà Smith lại hỏi: "Thế dầu ăn đâu?". 

Ông Smith "ờ" lên một tiếng rồi ngồi phịch xuống sa lông giọng buồn buồn trả lời: "Bà có biết không? Hôm nay trên phố xảy ra một vụ tai nạn giao thông, người bị nạn là một cô gái hơn 20 tuổi. Cô gái trẻ và đáng thương đó bị xe chèn gãy mất một chân. Thật là khổ, từ đây đến cuối đời cô ấy phải sống trên xe lăn".

Bà Smith có vẻ không hiểu hỏi:  "Điều này có quan hệ gì với việc mua dầu ăn?".

Ông Smith nói: "Nhà cô gái ấy rất nghèo, kẻ gây ra tai nạn bỏ chạy cho nên cô ấy không có tiền đi viện ...".

Minh họa: Lê Tâm.

Bà Smith như nghe ra vấn đề lại hỏi:  "Có phải ông đã lấy tiền mua dầu ăn cho cô ấy phải không?".

Ông Smith gật đầu nói: "Tôi chỉ giúp cô ấy một chút thôi".

Bà Smith nghe chồng nói có vẻ hợp tình hợp lý không nói gì nữa, với lại một bữa không có dầu ăn cũng không sao, mà số tiền để mua một chai dầu ăn cũng chẳng đáng là bao.

Ngày hôm sau, khi đi xuống dưới lầu bà Smith chợt phát hiện chiếc xe không có ở trong nhà xe, bà hoảng hốt kêu lên:  "Xe nhà mình đâu rồi?".

Ông Smith vẻ mặt nặng nề nói: "Bà biết không ... cô gái bị nạn hôm qua đáng thương quá, viện phí làm phẫu thuật cần mấy chục ngàn đô. Tôi thấy mọi người trên phố quyên góp tiền giúp cô ấy nhưng số tiền quyên được chỉ có hơn một ngàn. Một ngàn so với vài chục ngàn chỉ là muối bỏ bể. Tôi nghĩ, giúp người là mình có được niềm vui mà đã giúp thì phải giúp đến cùng. Đúng lúc đó có một người lại trả giá rất cao chiếc xe nhà mình, thế là tôi bán xe cho người ta. Sau đó ...". "Sau đó ông mang tất cả tiền bán xe đem cho cô gái đáng thương đó chứ gì?" - Bà Smith hậm hực nhìn chồng. Ông Smith lại gật gật đầu: "Tôi chỉ giúp cô ấy ... ". "Thôi đi!" - Bà Smith chẳng thèm nghe chồng nói nữa. Bà thấy rằng chồng mình là một người vô cùng ngốc nên không muốn sống với ông Smith nữa. - "Chúng ta ly hôn thôi!". Bà Smith gào lên - "Ngôi nhà này là của ông nhưng các khoản tiền tích cóp được là của tôi". Không để cho chồng giải thích, bà Smith vội vã đi lên lầu nhưng chỉ một thoáng lại thấy bà đi xuống nét mặt hầm hầm: "Thẻ tín dụng để đâu rồi? Mấy trăm ngàn đô trong thẻ để đâu rồi?". Ông Smith lại gãi đầu gãi tai ấp úng nói: "Cô gái bị nạn hôm qua thật đáng thương, tôi muốn ...". "Ông chỉ giúp cô ấy một chút nhưng lại mang tất cả tiền đem cho cô ấy phải không?" - Bà Smith trợn tròn mắt nhìn chồng. Ông Smith lại im lặng gật gật đầu. "Ông trời ơi!" - Bà Smith cảm thấy choáng váng nhưng bỗng chợt nhớ điều gì, bà xông đến túm lấy cổ áo chồng hét lên: "Ông hãy nói xem cô gái ấy có quan hệ gì với ông?". Ông Smith tỏ thái độ bất lực nói: "Thật sự tôi và cô ấy không hề quen biết nhau, hôm qua là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy nhưng ngay lần đầu tiên gặp nhau tôi đã chèn cô ấy gãy chân".

Truyện vui của Frederick Brown (Anh) - Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.