Khách hàng đầu tiên

Chủ Nhật, 02/10/2016, 08:10
Trong văn phòng của luật sư John Smith còn thơm nức mùi sơn mới. Luật sư John Smith còn rất trẻ, dáng phong độ, đẹp trai như một tài tử điện ảnh. Văn phòng luật sư của anh ta sáng hôm nay bắt đầu khai trương. Văn phòng là một gian nhà không rộng lắm, lúc này vị luật sư trẻ đang ngồi trước bàn làm việc để đợi người khách hàng đầu tiên của mình.

Luật sư John Smith đang trầm ngâm suy nghĩ về người khách hàng đầu tiên: Người đó như thế nào? Là đàn ông hay đàn bà? Nếu là đàn bà thì có xinh đẹp không, tóc và mắt cô ấy sẽ là màu gì? Và còn dáng người nữa chứ, ước gì được một cái "đồng hồ cát" mở hàng thì hay quá. Cô ấy đã có chồng chưa nhỉ? Nếu có chồng rồi thì có phải cô ấy đến văn phòng luật của mình đề nhờ làm thủ tục pháp lý li dị chồng hay không. Còn một ông chủ thì sao? Hay người mở hàng đầu tiên chỉ là một người bình thường?

Bất kể người ấy là người như thế nào và bất kể người ấy ở đâu đến mình sẽ không thểđể cho người đó biết được họ là người khách đầu tiên. Một người tình đầu tiên, một nụ hôn đầu tiên, một cái nắm tay đầu tiên, một món quà đầu tiên thì thú vị chứ chẳng ai muốn mình là người khách đầu tiên của một bác sĩ tập sự hay một vị luật sư mới hành nghề. Muốn thế thì, ờ, còn vấn đề này nữa, một văn phòng mới khai trương phải có vẻ bận rộn một chút, chuyên nghiệp một chút, lành lạnh một chút và…quan trọng một chút. Đây là điểm mấu chốt để giành được uy tín của khách hàng.

Minh họa: Lê Tâm.

Khi John Smith đang trầm tư trong suy nghĩ thì nghe thấy bên ngoài vọng lên tiếng bước chân nặng nề của một người đàn ông. Là đàn ông, cũng tốt chứ sao, nhưng nếu trong một buổi sáng đẹp trời như thế này mà có một bóng hồng đến để nhờ cậy thì vẫn là khoái thú hơn. Nhưng có còn hơn không. Người đó đang bước lên cầu thang,  John Smith vẻ mãn nguyện nghe thấy cánh cửa bên ngoài mở ra rồi khép lại, tiếp sau đó là tiếng gõ vào cánh cửa phòng khép hờ của John Smith. Nhìn thấy người bước vào là một người trung niên ăn mặc giản dị, John Smith nghĩ, đây là loại người phổ thông, những người này thường mang đến vận may: Ai cùng canh tác với người dân,  người đó sẽ bội thu.

- Xin lỗi… - Người vừa đến nói. 

John Smith vội nhấc ống nghe chiếc máy điện thoại đặt trước mặt còn chưa được nối dây với bưu điện:

- Xin lỗi, ông vui lòng ngồi đợi một chút, tôi có mấy cuộc điện thoại cần gọi - John Smith bấm đại mấy con số, yên lặng độ mấy giây, sau đó xưng tên mình.     

 - Tôi… - Người vừa đến định cắt ngang lời nói của John Smith thì John Smith xua tay ra hiệu - Xin ông đợi một chút, tôi sẽ tiếp ông ngay - Sau đó anh ta đằng hắng rồi nói vào ống nói:

- Đúng rồi, tôi là luật sư John Smith, cho tôi nói chuyện với ông Chủ tịch công đoàn Xifeipusi của xí nghiệp ngũ kim? Ông ấy không có ở đấy à? Vậy 6 giờ tối hôm nay tôi có thể gặp ông ấy được không? Vâng đúng rồi, là việc đòi hỏi quyền lợi của công nhân phân xưởng cơ khí. Ông nói sao? Thật thứ lỗi, không thể được, sớm hơn thì không được. Chiều hôm nay tôi còn bận phải tiếp mấy người khách. Thôi được! 6 giờ nhé. Tạm biệt!

 - Ông luật sư ... - Người khách nói.

 - Được rồi - John Smith nở nụ cười thân mật - Nếu ông có việc gấp tôi sẽ làm việc với ông ngay, còn một cuộc điện thoại quan trọng nữa tôi tạm ngừng lại. Ông cần ủy quyền cho tôi giải quyết việc gì vậy?  

Người mới đến bước lên mấy bước và cũng nở nụ cười rất thân thiện:

- Đúng, tôi cũng đang rất vội, chắc ông cũng đã biết, tôi ở cục bưu điện, tôi đến để mắc dây điện thoại cho văn phòng của ông.    

Truyện vui của Weiji Lanz (Đức)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.