Kẻ sát nhân mặc áo mưa

Thứ Năm, 14/12/2017, 10:43
Bà Michelle còn chưa hết ngạc nhiên thì lại thấy người đàn ông này có cả chìa khóa mở cửa nhà ông Caronica. Bà Michelle lấy điện thoại định gọi cho cảnh sát nhưng lại thôi vì lúc này bà chợt hiểu rằng “cô Haria cũng có nhân tình”...

Một buổi sáng chủ nhật, bà Michelle như thường lệ đứng bên chiếc rèm cửa sổ được kéo một nửa. Bà chú ý theo dõi mọi hoạt động trên phố. Bà Michelle sống trong một thị trấn nhỏ vì bà là một người góa phụ, không có con cái nên ngoài một số việc vặt trong gia đình, bà chẳng biết làm gì nữa, đứng bên rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài là một việc để bà Michelle giết thời gian.

Đối diện với nhà bà Michelle là một gia đình độc lập, chủ nhân tên là Caronica. Ông Caronica là một nhân vật có tiếng trong thị trấn này, ông ta kiêu căng, ngạo mạn và ngỗ ngược. Thường thường cứ cuối tuần là ông ta lại lái xe lên thủ đô hú hí với người tình trẻ.

Cô vợ Haria của ông Caronica đương nhiên là một nạn nhân. Dưới con mắt của chồng, cô không được trọng vọng và một điều nữa là Haria không có con. Người trong thị trấn đều biết cô là người an phận thủ thường.

Nhưng vào một buổi sáng chủ nhật, bà Michelle bỗng nhiên được chứng kiến một sự việc đặc biệt: Khi ông Caronica đi Paris không lâu thì có một chiếc xe taxi đỗ trước căn nhà đối diện, một người đàn ông thấp đậm mặc áo mưa xuống xe. Lúc này chỉ có một mình cô Haria ở nhà, người đàn ông đến đây làm gì? Tại sao ông ta còn xách theo một chiếc cặp số?  

Bà Michelle còn chưa hết ngạc nhiên thì lại thấy người đàn ông này có cả chìa khóa mở cửa nhà ông Caronica. Bà Michelle lấy điện thoại định gọi cho cảnh sát nhưng lại thôi vì lúc này bà chợt hiểu rằng “cô Haria cũng có nhân tình”.

Nửa tháng sau, cũng là buổi sáng ngày chủ nhật, người đàn ông mặc áo mưa xuất hiện lần thứ ba trước cửa nhà Caronica. Mỗi lần ông ta đến đều là lúc ông Caronica đi Paris và người đàn ông đều tự mở khóa vào nhà và ở trong nhà cả ngày chủ nhật không thấy ra bên ngoài, chỉ thấy cô Haria đôi ba lần ra ngoài mua đồ dùng và thực phẩm. 

Minh họa: Hà Trí Hiếu.

Bà Michelle là người không bao giờ tha thứ cho người khác, nên hàng xóm xung quanh rất nhanh biết được điều bí mật này, có người phẫn nộ mắng Haria là đồ tồi nhưng có người lại mừng cho cô: Đây là cách cô ấy trả miếng ông chồng không trung thành của mình.

Nhưng vào ngày 25 tháng 10 lại xảy ra một chuyện bất thường làm cho bà Michelle không dám tin vào đôi mắt của mình.

Khoảng 6 giờ chiều, đúng lúc hoàng hôn, khi cô Haria đi khỏi nhà mua đồ dùng được khoảng 10 phút thì người đàn ông mặc áo mưa đến, có điều khác với mọi lần là hôm nay ông Caroni đang ở nhà.

Bà Michelle chú ý từng cử động nhỏ của người đàn ông: Ông ta vẫn với thái độ tự tin như mọi khi nhưng không rút chìa khóa để mở cửa mà lại ấn chuông gọi cửa. Thời gian từng giây, từng giây qua đi, một lúc sau, ông Caroni ra mở cửa. Sự việc xảy ra quá nhanh, người đàn ông mặc áo mưa rút từ trong túi ra vật gì đó và tiếp theo là hai tiếng nổ. Bà Michelle vô cùng hoảng hốt, khi bà định thần trở lại thì đã không thấy hình bóng người đàn ông mặc áo mưa đâu nữa. 

Bà Michelle trong tình trạng hoảng hốt, tay run run cầm điện thoại gọi cho cảnh sát. Mấy phút sau, ông đồn trưởng cánh sát khu vực đã có mặt. Ông ta nhìn thi thể của ông Caroni, lẩm bẩm:

- Hai viên đạn trúng vào tim, đúng là rất gọn gàng.

Khi trả lời những câu hỏi của cảnh sát, bà Michelle vẫn chưa thật bình tĩnh:

- Bà nói là người bắn ông Caroni là tình nhân của Haria?

- Đúng, tôi khẳng định là như vậy, vì khi ông Caroni không có nhà, người này thường đến đây, tôi từ trên cửa sổ nhìn thấy mấy lần.   

Ông đồn trưởng cảnh sát vừa ghi chép vừa hỏi:

- Bà có thể nói rõ thêm được không?

- Hắn ta người thấp đậm, tóc màu nâu, mỗi khi đến đây đều mặc một cái áo mưa, hắn ta khoảng hơn 40 tuổi, điều này khó chính xác vì tôi nhìn thấy hắn từ xa.

Đúng lúc này thì cô Haria đi mua đồ trở về, cô ta quỳ xuống bên thi thể chồng vô cùng đau thương khóc rống lên:

- Anh Louis … Có đúng là anh không?

Ông đồn trưởng hỏi:

- Louis là ai?

- Là tình nhân của tôi, tôi cũng không biết tên thật của anh ta.

Haria bắt đầu kể về mối quan hệ của mình với Louis:

-  Tháng 12 năm ngoái, chồng tôi nói với tôi rằng ông muốn được một mình cùng bạn bè đón Giáng sinh ở sân vận động Mùa đông. Trên thực tế, tôi biết rằng chồng mình muốn được đón Giáng sinh với người tình và lần này tôi đã nhẫn nhục không to tiếng với chồng. Đợi chồng đi rồi, tôi đến một câu lạc bộ ở Tunisia và ở đây tôi quen với Louis. Louis không cho tôi biết tên thật của mình, anh ta chỉ nói rằng anh ta đã kết hôn - Haria cười một cách cay đắng rồi tiếp tục nói - Khi chồng tôi không có nhà, Louis thường đến với tôi. Bà Michelle ở đối diện nhà tôi nên tôi khẳng định bà Michelle biết điều này. Lần đến cuối cùng của Louis là trước đây một tháng, Louis nói với tôi là anh ta sẽ đi khỏi đây nhưng không cho tôi biết là đi đâu. Cũng trong ngày hôm đó anh ta nói: “Anh thương em nên anh phải giúp em và anh sẽ tặng em một món quà khi từ biệt em”, và cũng từ hôm đó tôi không gặp anh ta nữa.

Ông đồn trưởng ngạc nhiên hỏi:

- Ý của bà là, việc mưu sát chồng bà chính là món quà từ biệt của hắn?

Ông đồn trưởng rời phòng khách đi ra bên ngoài, ông vô ý ngẩng đầu lên nhìn thì thấy trời rất quang đãng đẹp đẽ trong ráng chiều. Như chợt nhớ ra điều gì đó, ông hỏi bà Michelle:

- Có đúng là bà nhìn thấy tình nhân của cô Haria mặc áo mưa không?

- Đúng là như vậy, lần nào đến đây hắn cũng mặc áo mưa.

- Bà Michelle, bà có nhìn thấy Haria và tình nhân ở với nhau không?

- Xác thực là tôi không nhìn thấy hai người ở cùng với nhau, lúc thì tôi nhìn thấy cô Haria, lúc thì tôi nhìn thấy người tình của cô ta, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy hai người ở cạnh nhau.

Ông cảnh sát trưởng vội chạy vào trong nhà, lúc này cô Haria đang xách cái túi đồ đi vào bên trong. Ông đồn trưởng vội lao đến giằng lấy cái túi và đổ các thứ lên mặt bàn: Đó là một chiếc áo mưa, một bộ tóc giả đàn ông và một khẩu súng.

Haria đang định cất cái túi đi để tiêu hủy bằng chứng, không ngờ ông đồn trưởng đã nhanh tay hơn.

Haria hoàn toàn thừa nhận tội giết chồng, cô ta vẻ căm giận nói:

- Các ông biết rồi đấy, Caronica là kẻ đạo đức giả, đã mang đến cho tôi bao nhiêu đau khổ. Tôi luôn mong muốn có một người tình để báo thù cho tôi nhưng đã không có, cho nên tôi phải hóa trang tự mình để làm công việc này... Thật đáng tiếc, thực sự có được Louis thì tốt biết bao…

Nói đến đây, những giọt nước mắt chảy trên gò má trắng bệch của Haria, ánh mắt cô ta tràn đầy tuyệt vọng.
Pierre Belle Mare (Pháp)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.