Kẻ ra đi cuối cùng

Thứ Sáu, 22/01/2016, 08:00
Keith Kellerman lặng lẽ tiến vào căn nhà của anh trai gã và đi tìm cái xác. Gã nhìn thấy nó trong phòng khách. Anh trai của gã, Robert, ngồi sụp xuống trong cái ghế bành yêu thích của mình. Trời đã tối, Kellerman chẳng buồn bật đèn lên. Căn phòng chìm trong bóng tối nhưng Kellerman vẫn nhận ra ngay lập tức những đường nét trên cơ thể Robert. Đó là anh trai yêu quý của gã, ngồi sụp xuống, đã chết. 

Robert là một ông già, 79 tuổi, vẫn còn khỏe mạnh cho đến trước đêm nay. Kellerman không kém anh trai là bao, gã cũng đã 75 tuổi. Tiến lại gần cái xác của Robert và quỳ xuống, Kellerman yên tĩnh lắng nghe. Không có tiếng động gì. Gã kiểm tra cái xác, không còn hơi thở. Đúng vậy, Robert đã thật sự ra đi.

Kellerman cười toe toét.

Qua nhiều năm, những năm tháng tuyệt vời đã làm nên cuộc sống của họ, Kellerman dần trở nên căm ghét anh trai mình. Từ lúc gã có thể nhớ thì Robert đã là đứa trẻ nổi bật. Robert luôn là người thông minh nhất. Robert luôn là người chạy nhanh nhất. Robert có mọi thứ mà ông muốn, trong khi Kellerman sống chẳng vẻ vang gì, gã luôn là kẻ đứng thứ hai. Là Robert người được gửi đến những ngôi trường tốt nhất. Là Robert đã thành công như một doanh nhân công nghiệp đáng ngưỡng mộ, trong khi đứa em trai Keith Kellerman là gã phải sống nhờ vào hào quang của anh trai. Gã tự giằng xé bản thân khi phải làm người hầu của anh trai mình. Gã đã sống như vậy đấy, dành ra những năm tháng tươi đẹp nhất đời mình để phục vụ cho người anh trai hoàn hảo và giàu có của mình. Luôn luôn phải đeo bộ mặt giả dối và gã ghét cay ghét đắng điều đó.

Minh họa: Hà Trí Hiếu.

Kellerman đã thề rằng gã sẽ sống đến khi nhìn thấy anh trai mình được chôn sâu dưới lòng đất. Và trớ trêu thay, hai tháng trước gã nhận được kết quả khám từ bác sĩ: gã bị ung thư. Ung thư!

Và Robert, người lớn tuổi hơn, lại có được sức khỏe hoàn hảo. Suốt cả cuộc đời, Kellerman đã sống cho cái ngày mà anh trai gã sẽ chết đi, sẽ biến mất khỏi thế giới này. Và gã sẽ là người duy nhất còn lại. Thế nhưng bây giờ có vẻ như Robert sẽ được tận hưởng những đặc quyền của kẻ cuối cùng. Kellerman không cho phép điều đó xảy ra. Bằng cách nào đó, Robert sẽ phải chết trước gã.

Kellerman thận trọng và tỉ mỉ xóa đi mọi chi tiết. Suy cho cùng thì gã không muốn dành những ngày cuối đời của mình - những ngày duy nhất không có Robert - ở trong tù vì tội giết người. Thật buồn cười làm sao khi chính cách sống của Robert đã giúp Kellerman làm điều đó.

Robert sẽ chẳng bao giờ leo lên được vị trí hàng đầu trong giới kinh doanh nếu như không học được cách loại bỏ vài đối thủ của mình. Mỗi khi có đối thủ muốn chèn ép lãnh thổ của Robert, ông ta sẽ giết chết họ. Trong những dịp “đặc biệt” như thế này, Keitth Kellerman luôn giúp anh trai dàn xếp ổn thỏa. Qua nhiều năm, gã trở nên lão luyện trong vấn đề này. Gã biết chính xác ai là người thích hợp, kẻ nào an toàn và kẻ nào không. Với Kellerman, nhiệm vụ chọn lựa và thuê sát thủ phù hợp với điều kiện “công việc” là một điều quá dễ dàng. Và cũng qua những năm tháng đó, thật tuyệt vời cho Kellerman khi gã biết rất nhiều kẻ có nghề nghiệp chuyên môn được trả lương cao nhưng đồng thời cũng là những sát thủ có tiếng. Đó là những người mà gã cần, những người dù có làm những phi vụ giết người thấp kém thì cũng sẽ không ảnh hưởng tới sự nghiệp chính của mình.

Đó chính là loại người mà Kellerman đã gạ gẫm đến giết anh trai mình.

Theo như gã thấy thì tên giết người hoàn thành công việc khá tốt. Kellerman không muốn cái chết của Robert quá đẫm máu. Gã muốn nó sạch sẽ, và nó đúng là như vậy. Gã liếc nhìn Robert một lần nữa, không một vết máu hay bất cứ dấu hiệu vật lộn nào. Tên giết người khá nhanh và chuyên nghiệp đấy chứ.

Mặc dù có đủ tự tin với lĩnh vực này nhưng vào cái khoảnh khắc trước khi vụ ám sát được thực hiện, Kellerman luôn có cảm giác lo lắng. Chỉ đến khi con mồi bị giết chết gã mới có thể thư giãn, đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch. Sở dĩ gã luôn có cảm giác đó là vì gã chưa bao giờ thật sự gặp mặt kẻ giết thuê. Gã không muốn cảnh sát phát hiện bất cứ điều gì, tất cả các giao dịch đều được trao đổi qua thư từ. Cho đến tận lúc này, cách làm việc này vẫn mang lại kết quả tốt đẹp.

Gã yêu cầu tên giết người đến nhà Robert đúng 11 giờ đêm đó. Mục tiêu là một ông già có mái tóc màu xám, mắt đen và luôn mang theo một cái đồng hồ quả quýt bằng vàng bên mình, kể cả vào buổi tối.

Cái đồng hồ bỏ túi đó, Robert không bao giờ đi ra ngoài mà thiếu nó. Thậm chí đến lúc đi ngủ ông ta cũng cầm nó theo. Kellerman tìm thấy nó trong túi quần của anh trai gã. Cái đồng hồ quả quýt thuộc về ông ngoại của anh em gã. Nó là một cái đồng hồ cổ, một vật gia truyền vô giá. Ông ngoại trao nó cho Robert trước khi qua đời nhiều năm trước. Kellerman luôn cảm thấy cay đắng về điều đó. Vì sao mọi thứ luôn thuộc về Robert? Trong suốt cuộc đời của mình Robert luôn nâng niu cái đồng hồ quả quýt đó. Ông ta luôn luôn giữ nó bên mình để cầu may mắn, và vận may là tất cả những gì ông ta có được.

Kellermen luôn coi cái đồng hồ đó là một biểu tượng của sự thành công. Bây giờ nó đã thuộc về gã. Cầm nó trong tay, sự thỏa mãn lan tỏa trong lòng gã. Kiểm tra đồng hồ, mới chỉ hơn 11 giờ một chút. Xem ra những năm này Robert bảo dưỡng nó khá tốt. Khóe miệng nhếch lên, gã cẩn thận đặt cái đồng hồ vào túi. Bây giờ nó là của gã. Của gã.

Ngay lúc đó chuông cửa vang lên. Cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng gã, Kellerman tiến về phía cánh cửa. Có ai đó đang ở đây, có thể là một người hàng xóm hoặc một nhân viên phục vụ đến để kiểm tra Robert. Dù sao thì Robert cũng đã già rồi, có người đến kiểm tra cũng là chuyện bình thường. Thật hoàn hảo, bây giờ thì gã có thể đóng vai một người em trai quẫn trí khi phát hiện anh mình đã chết, hơn nữa chuyện này còn có thể tăng thêm sự trong sạch cho gã. Gã mở cửa, không nhận ra người đàn ông đứng trước ngưỡng cửa. Anh ta không phải là nhân viên của khu nhà, chắc là một người hàng xóm nào đó.

- Ông Kellerman? - Người đàn ông hỏi.

- Là tôi. Mời vào, tôi sợ rằng có chuyện kinh khủng đã xảy ra.

Kellerman cho người đàn ông đi vào và đóng cửa lại.

Quay người lại, gã nhận thấy người đàn ông đang nhìn vào cái dây của chiếc đồng hồ quả quýt treo lơ lửng từ túi quần gã. Người đàn ông đeo một đôi găng tay da màu đen, nở nụ cười với Kellerman.

Trước khi Kellerman có thể giật nảy lên, người đàn ông đưa tay ra. Đôi tay đeo găng màu đen của hắn siết chặt quanh cổ họng gã. Không, gã cố gắng nói nhưng không thể. Mày giết nhầm người rồi! Vật lộn, Kellerman cố gắng hét lên để tên sát nhân biết rằng Robert ở trong căn phòng kế bên. Đã chết. Nhưng sao có thể? Nếu người đàn ông đó là kẻ giết người thì Robert đã chết như thế nào?

Kellerman đã già. Tên sát thủ thì không. Chỉ mất vài giây là đủ để Kellerman chết.

Sáng hôm sau, thi thể của Robert và Keith Kellerman được đặt cạnh nhau trong hòm lưu trữ xác riêng biệt ở nhà xác của hạt. Bác sĩ pháp y chính đã có mặt cùng với trợ lý của mình. Ông ta đang hoàn thiện bản báo cáo khám nghiệm tử thi của cả hai anh em.

Qua điều tra đã phát hiện ra rằng người anh trai, Robert Kellerman, đã ra đi bởi một cơn đau tim khi đang ngồi đọc sách trên ghế. Cũng không tồi khi ra đi như thế. Còn người em trai, Kellerman, đã chết bằng một cách tồi tệ hơn nhiều: bị giết.

- Kì lạ - Người trợ lý nói - Hai anh em chết trong cùng một buổi tối. Một người chết tự nhiên, người còn lại bị giết.

- Đúng vậy, đây là một vụ án kì quái - Người bác sĩ gật đầu.

- Cảnh sát sẽ mất cả khối thời gian để tìm hiểu mọi chuyện đấy.

 Tên bác sĩ pháp y nhún vai. "Chúng ta sẽ để họ lo chuyện này. Đi nào, kiếm thứ gì đó cho bữa trưa thôi".

Đi theo bác sĩ, chợt người trợ lý hỏi: "Mà sợi dây chuyền vàng treo trên túi của anh là vật gì đấy?".

- Sao, cái này? - Tên bác sĩ lôi ra từ túi quần của hắn một cái đồng hồ quả quýt bằng vàng - Đây, cậu có thể xem nó nếu muốn.

Người trợ lý ngắm nó và huýt sáo. "Chà, đó là vàng thật à?".

- Đúng vậy - Tên bác sĩ pháp y nói - Nó là vật gia truyền.

Phần thưởng từ công việc ban đêm của tôi, tên bác sĩ nghĩ vậy nhưng không nói ra. 

Truyện của Geoger Ebey (Mỹ)-Dương Thục Anh (dịch)
.
.