Kế đuổi giặc

Thứ Bảy, 06/04/2019, 07:58
Tôi vốn là người quảng giao nên vợ tôi vẫn hay nói này nói nọ. Tối hôm đó, tôi nhận được điện thoại của công ty gọi tới yêu cầu tôi phải đi công tác gấp ngay tối nay, mà đi những một tháng! Tôi bỏ bát đũa, đi thay quần áo...

Vợ tôi giữ tôi lại, chẳng cần biết đúng sai gì, càu nhàu:

- Lại em nào gọi rồi phải không? Lần trước là em Lý, lần trước nữa là em Dương; còn mụ vợ già là tôi đây có còn là gì của anh không hả?

Tôi bị gọi đi công tác đột xuất đang bực cả mình, vợ không thông cảm, an ủi thì chớ lại còn càu nhàu, nghi kỵ nữa! Bực quá tôi hét to:

- Cô có im đi không? Muốn có tiền thì phải nghe theo lệnh chủ chứ? Tôi mà có bồ bịch lại chịu đưa sổ tiết kiệm cho cô giữ à?

 Vợ tôi đỏ mặt giận dữ:

- Mở miệng ra là tiền! Cứ lấy cớ kiếm tiền để đi đêm về hôm mãi sao?

Minh họa: Lê Tâm.

Không ngờ người vợ hiền thục của tôi lại buông ra những lời khinh bạc như thế khiến tôi vừa xấu hổ vừa tức giận. Tôi dằn giọng:

- Này, tôi nói cho mà biết, bây giờ tôi phải đi gấp, không đôi co với cô nữa, bữa sau về cô sẽ biết tay!

Nói xong tôi vùng vằng đóng sầm cửa lại, bỏ đi.

Tôi vừa xuống tới chân cầu thang, vợ tôi nổi giận đùng đùng rượt theo quát:

- Giỏi thì đi luôn đi, đừng có về nữa!

Ngay lúc đó mấy cửa sổ ở hành lang đều mở tung ra, bao nhiêu người thò đầu ra ngoài nghe ngóng xem có chuyện gì xảy ra khiến tôi rất lúng túng, khó xử…

Thời gian trôi nhanh, mới đó mà đã hơn một tháng, tôi háo hức lên đường về nhà. Khi bước chân vào khu chung cư, trong lòng tôi bỗng dấy lên đôi chút bất an. Vợ tôi, dù đã biết là tôi đi công tác xa thật, vẫn cứ giận không chịu liên lạc với tôi suốt cả tháng trời, không biết bữa nay đã hết giận chưa? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vợ chồng khó mà giận nhau qua đêm được, chỉ cần vào nhà vui vẻ mỉm cười với nàng là xong thôi mà! Đi xa cả tháng trời tôi chỉ muốn về nhà tắm nước nóng cho đã!

Trước khi vào nhà, tôi có thói quen nhìn lên giàn phơi quần áo ở hành lang. Mắt tôi như tóe lửa: Trên dây phơi là chiếc quần đùi nam giới bay phất phơ trước gió như trêu ngươi. Máu xông lên mặt nóng bừng, không kiềm chế được, tôi phóng nhanh hai bậc một lên gác. Cảnh tượng trước nhà tôi càng làm tôi sởn tóc gáy: Trên giá giày dép phía trong cửa chống trộm chễm chệ hai đôi giày, một nam, một nữ. Giày nữ là của vợ tôi, còn đôi giày nam mới cứng, bóng lộn tôi chưa thấy bao giờ!

Tôi cuống cuồng tìm chìa khóa mở cửa, mãi mà không thấy, hóa ra tôi có mang chìa khóa theo đâu. Tôi liền nắm tay lại đấm rầm rầm vào cửa, gọi to: "Mở cửa! Mở cửa mau!".

Mặc cho tôi gọi khan cả cổ, cửa vẫn đóng im ỉm. Tôi nhận ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Nhất định là vợ tôi đã dẫn một gã đàn ông về nhà, biết đâu họ chẳng đang làm gì với nhau trong đó? Tôi hoàn toàn không muốn thấy chuyện này!

Được rồi! Tôi phải làm cho ra nhẽ! Tôi quyết định gọi điện cho bố mẹ cô ấy để họ nhanh chóng tới đây chứng kiến trò "ma quỷ" của con gái họ. Nhưng, tôi chợt nhớ ra, cả bố lẫn mẹ cô ấy đều bị bệnh tim, ngộ nhỡ…thì phải làm sao? Hay là nói với họ nhà bị cướp? Cũng không ổn. Bị cướp thì báo cảnh sát chứ báo họ làm gì?

Giữa lúc đang cân nhắc nên gọi điện thế nào thì vợ tôi đi chợ về vừa lên tới nhà. Nàng nhìn tôi vui ra mặt, mỉm cười nũng nịu:

- Anh về rồi à? Sao không gọi cho em? Còn giận em nữa sao?

Lúc đó tôi hơi chột dạ, chỉ kịp "ờ" một tiếng và đứng đờ ra. Tuy nhiên, ngay lập tức, đôi giày da bóng lộn đập vào mắt khiến tôi tức sôi lên không chịu được. Tôi hằm hằm nhìn vợ:

- Cô nói thật đi, đôi giày kia là của ai?

Vợ tôi đặt chiếc làn rau xuống, đẩy tôi vào sát tường, dí ngón tay vào mũi tôi:

- Anh dám nghi ngờ em hả? Anh là người hay vắng nhà, vậy mà không biết "kế đuổi giặc" sao còn hỏi? Ngốc thế! - Vợ tôi cố ý dụi đầu vào ngực tôi, thủ thỉ - Em nói cho anh biết nhé. Sau hôm anh đi, em ân hận mãi vì quá lỗ mãng với anh. Em đau khổ vô cùng. Vì vậy em ra siêu thị mua ngay một đôi giày mới, định bụng chờ anh về sẽ "nhận lỗi" với anh. 

Mấy hôm trước thỉnh thoảng có một gã đàn ông lạ mặt lảng vảng trước nhà mình, em lo quá. Em nghe cô bạn đồng nghiệp có chồng hay đi công tác mách: Để vật dụng của người đàn ông trong nhà vào chỗ dễ thấy nhất để phô trương thanh thế. Thế là ngày nào em cũng nhúng nước quần đùi của anh đem phơi ngoài hành lang; để đôi giày mới mua lên giá giày dép sau cửa chống trộm. "Giặc" mà nhìn thấy sẽ nghĩ là nhà có đàn ông, không dám liều lĩnh, anh hiểu chưa?

Trời ơi, thì ra đó là "kế đuổi giặc" của vợ tôi! Tôi thở phào nhẹ nhõm. May quá, tôi chưa gọi điện cho bố mẹ vợ! Hú vía!
Truyện vui của Tô Nãi Hòa (Trung Quốc)- Trà Ly (dịch)
.
.