Họa sĩ là người tốt
Người họa sỹ rất thích một chậu hoa trong đó và muốn bỏ tiền mua nó nhưng lão An sống chết cũng không định bán. Cuối cùng, cảm động trước tính bộc trực của lão An, người họa sỹ lấy từ trong cặp vẽ ra một bức tranh, nói: “Tôi muốn dùng bức tranh này để đổi lấy chậu hoa lan của ông, được chứ?”.
Lão An đón nhận bức tranh và xem: Đó là bức tranh vẽ cảnh vùng quê núi thân thuộc của lão. Họa sỹ nói tiếp: “Tôi là họa sỹ, tên tôi là Lý Chí Ninh”, đoạn họa sỹ chọn một chậu hoa lan, ôm vào lòng và vui vẻ rời đi.
Minh họa trong trang của Lê Tâm |
Mấy hôm sau, câu chuyện người họa sỹ ôm chậu hoa lan từ nhà lão An đi ra đã lan truyền khắp xóm núi nhỏ bé. Hôm đó, có mấy người trẻ tuổi đi làm ăn xa mới trở về quê, nghe chuyện liền vội vàng tìm đến nhà lão An.
Họ tranh nhau nói, năm nay hoa lan trên thành phố rất là đắt, loại đắt nhất có thể bán tới năm nghìn tệ một gốc! Lại có người nói “Chậu lan mà người họa sỹ đã ôm đi có thể bán được ba vạn tệ!”.
Đôi tay lão An rung giật dữ dội. Mãi sau lão mới thốt được một câu qua kẽ răng: “Cái tên họa sỹ chó này!” rồi đứng dậy, lao vào nhà tìm bức tranh và xé toạc nó ra làm đôi.
Mùa xuân năm sau, có một người từ thành phố du ngoạn đến xóm núi, bước vào sân nhà lão An.
Người này cũng rất thích hoa lan, anh ta chỉ vào một chậu lan, ngỏ ý muốn mua; lão An nói là dưới ba vạn tệ thì không thể bán được. Người nọ cười nhạt: “Đây chẳng qua chỉ là một chậu lan bình thường thôi mà, chỉ một trăm tệ là hết giá”.
Cặp mắt lão An như tóe lửa, lão gắt: “Đừng có tưởng lão đây không biết gì nhé. Năm ngoái, một tay họa sỹ đã dùng một bức tranh do hắn vẽ để đổi lấy một chậu lan trị giá ba vạn tệ của lão đấy. Hừm, đồ lừa đảo!”.
“Hả, họa sỹ? Thế tên anh ta là gì?”, người nọ nghi hoặc hỏi. Lão An nghĩ một lát rồi đáp: “Lý Chí Ninh. Phải rồi, hắn là Lý Chí Ninh”. “Lý Chí Ninh ư? Thế bức tranh ấy đâu rồi?”.
Lão An kinh ngạc nhìn người khách: “Anh định làm gì với nó vậy?”.
Người kia vội vàng đáp: “Nếu đó thực sự đúng là tranh của Lý Chí Ninh, tôi sẽ trả cho ông năm vạn tệ để mua nó! Lý Chí Ninh đang là một họa sỹ nổi tiếng, một bức tranh của anh ta trên thị trường có giá tối thiểu đến mười vạn tệ”.
“Ôi, năm vạn tệ!”, lão An thảng thốt kêu lên, hai tay lại run lên dữ dội. Sau đó, lão giận dữ tự giáng cho mình một cái bạt tai, mạnh đến nổ đom đóm mắt.
Trần Dân Phong (dịch)