Hàng ngoại nhập

Thứ Hai, 04/01/2016, 08:02
Tôi có ngay cảm giác nghi ngờ. Cô bán hàng mặt đẹp như tiên vừa thấy tôi liền nở nụ cười rạng rỡ.- Gì đây?- Tôi trỏ tay vào một sản phẩm bằng len gì đó nằm trên kệ, cất tiếng hỏi.- Áo len ạ - Cô giải thích.

- Bán không?

- Tất nhiên. Giá sáu trăm sáu mươi zlotych.

- Sao rẻ thế? Hàng phế phẩm à?

- Không. Giá có ngần ấy thôi.

- Cô làm ơn cho xem…

- Đây ạ - Rồi cô đưa cho tôi chiếc áo len.

- Chất lượng kể cũng không tồi, riêng màu thì hơi lạ… Hàng phế phẩm chăng?

- Thế mà cũng nói! - Cô ta nhăn mặt.

- Nếu không phải phế phẩm - Tôi dồn cô ta vào chân tường - Sao cô lại bán nó đi?

- Thiết nghĩ, khỏi cần giải thích. Chúng tôi chỉ mời khách mua toàn những hàng chất lượng cao.

Minh họa: Lê Tâm.

Phần mình, đời nào tôi chịu để cho cô ta coi tôi là gã kỳ quặc.

- Nếu chiếc áo len này không phải phế phẩm thì bằng cách nào nó vào được cửa hàng của cô?

- Tôi không hiểu. Một chiếc áo len tuyệt vời, sản phẩm Anh quốc.

- Thì ra, đây là áo len Anh quốc?

- Hàng Anh chính hiệu.

- Chắc là một nước khác đã từ chối chiếc áo này, còn nước ta thì nhập về cho dân mua?

- Không. Chẳng ai chê nó cả.

- Cô cam đoan không phải hàng phế phẩm chứ? Thế thì tại sao ta lại nhập khẩu? Chắc họ bắt nhập kèm những thứ hàng khác chứ gì?

- Chẳng ai bó buộc cả.

- Nghĩa là ta tự nguyện - Tôi nổi đóa - Chẳng có lý gì khiến người ta phải cung tiến cho ta những thứ hàng chất lượng nhất. Họ muốn xỏ ngầm ta, hay muốn gì?

- Muốn những khách mua hàng như quý vị sắm được áo len nhập ngoại chất lượng tốt.

Rõ là cô bán hàng muốn giễu tôi. Tôi phải làm ra ngây ngô để chọc cười cô ta. Tôi vờ tin vào lời cô nói:

- Tuyệt! - Tôi reo lên.- Thế này thì tôi mua. Tôi xin xếp hàng để là người đầu tiên mua chiếc áo len này.

- Chúng tôi mở hàng lâu rồi, từ mười một giờ.

- Nghĩa là người mua xếp hàng ngoài vỉa hè?

- Không. Không phải xếp hàng gì cả.

Tôi tò mò muốn biết đằng sau chuyện này là gì:

- À, bán chui, phải không?

- Sao lại bán chui? Quý vị chẳng thấy chiếc áo len nằm trên kệ đấy sao.

- Xin lỗi! - Tôi bảo - Biết là ai cũng phải sống, cô cũng thế. Có lẽ tôi sẽ mua chiếc áo len này, nhưng tôi không muốn ném tiền qua cửa sổ. Nếu cô cho biết khuyết nhược điểm của chiếc áo len này, tôi sẽ đa tạ.

- Không có khuyết nhược gì đâu. Chất lượng hảo hạng đấy.

Thế này thì quá đáng thật.

- Không có khuyết nhược. Chất lượng hảo hạng. Không phải xếp hàng,- tôi giễu.- Nhập từ tận Anh quốc về, chỉ nhằm cho dân mình có thể mua chiếc áo len tốt theo giá phải chăng ư? Cô coi tôi là kẻ thiểu năng đấy hử?

- Có giời chứng giám! - Cô bán hàng định cãi lại, tôi đã cắt lời:

- Thế thì hẳn cô sẽ còn nói rằng trong cửa hàng có cỡ áo của tôi chứ?

- Đúng. Có đủ các cỡ.

- Hứng thú đâu mà nói chuyện với cô nữa. Tôi đến đây là nhằm mua áo len, chứ không phải để nghe chuyện cuội. Chào cô!

- Mong gặp lại quý khách tại cửa hàng chúng tôi.

Ra đến cửa, tôi dừng lại:

- Cô còn quá trẻ để mà nhạo báng người lớn tuổi. “Gặp lại” cái gì! Tôi không cho phép bất cứ ai mang tôi ra làm trò cười!

Cố nén cơn giận, tôi rời cửa hàng. Thấy tiếc đứt ruột vì dân mình vẫn còn những người ném tiền vào hàng ngoại nhập.

Truyện vui của JANUSZ OSEKA (Ba Lan)- Ngọc Nhật (dịch)
.
.