Giày uyên ương

Thứ Sáu, 07/08/2015, 08:38
A Bì là người tỉnh thành đến Mã Long một thị trấn nhỏ miền núi thăm người cậu ruột. Sau khi xuống xe đi trên phố A Bì phát hiện nhiều người ở thị trấn này nhìn mình với ánh mắt kỳ quái khó hiểu. A Bì nghĩ: Người ở đây thật buồn cười, người nhà quê và người thành thị có khác gì nhau đâu mà phải nhìn nhau như thế, nếu có người ngoại quốc đến đây chắc họ sẽ phát điên mất?

A Bì đi thẳng đến nhà ông cậu, người mở cửa ra đón A Bì là con gái ông cậu. Sau khi nhìn người anh từ đầu đến chân cô em chẳng nói chẳng rằng chỉ khúc khích cười. A Bì cúi xuống nhìn và bất giác giật thót mình: Vốn khi lên xe A Bì đi đôi dép màu xanh bây giờ lại biến thành một đôi cọc cạch chiếc xanh chiếc đỏ. Thôi đúng rồi khi ở trên xe những chiếc dép của mình và người ngồi bên cạnh bị xê đi đá lại đã lẫn lộn với nhau, lúc xuống xe mình không để ý nên xỏ nhầm một chiếc dép của người ta hoá ra bây giờ đi đôi dép cọc cạch này.

Minh họa: Lê Tâm.

Nhìn đôi dép chiếc xanh chiếc đỏ của mình A Bì biết là cô em cười cái gì rồi. Mới đầu A Bì có phần hơi ngượng nhưng A Bì trấn tĩnh được ngay và nói rất đứng đắn: "Có phải cô cười đôi dép của tôi không? Có gì đáng cười đâu đây là "dép uyên ương" mốt đang thịnh hành ở thành phố đấy!".

Cô con gái ông cậu nghe A Bì nói thế nét mặt vui hẳn lên: "Thật à, thật à? Chắc là các anh mới đi loại dép này. Lần trước chị em tôi lên thành phố nhìn thấy một người phụ nữ mặc chiếc áo liền quần một bên ống màu xanh, một bên ống lại màu vàng, đằng trước là màu đỏ, đằng sau là màu tím em nghĩ rằng nhà cô ta chắc là rất nghèo mới phải dùng vải vụn để may quần áo. Nghe em nói thế chị nhà anh đã mắng em là đồ nhà quê. Chị còn nói đấy là "quần uyên ương" mốt thời thượng đấy! Nghe cái tên quần uyên ương, dép uyên ương thấy cũng hay hay........".

Tự nhiên cô con gái ông cậu lại có vẻ thích thú với "dép uyên ương". Hôm đó nhân lúc A Bì ngủ trưa cô ta lấy đôi dép xanh đỏ dạo một vòng quanh thị trấn, cô ta  chầm chậm đi, dáng vẻ đắc ý lắm. Trên đường đi gặp người nào quen là khoe: "Nhìn thấy chưa? Thành phố hiện nay đang thịnh hành đi loại dép này, gọi là "dép uyên ương”. Đây là kiểu dép uyên ương con trai, kiểu con gái còn đẹp hơn nhiều à”. Nghe cô ta nói mọi người xúm lại xem và xì xào bàn tán: Cũng có người khen, cũng có người chê, có người chỉ lắc đầu cười.

Những người buôn bán dày dép ở thị trấn Mã Long mắt sáng lên: Người dân thị trấn này rất hay đua đòi theo trào lưu mới. Hôm nay người thành phố có mốt gì thì không đầy ba ngày sau người thị trấn Mã Long đã có mốt đó. Loại "dép uyên ương" này là loại dép bình thường chỉ là hai chiếc của đôi dép có màu sắc khác nhau, như vậy cũng không cần phải đi lấy hàng. Thế là họ tung ngay tin: Ngày mai có "dép uyên ương" bán, hoan nghênh mọi người đến mua!

Hôm sau chuẩn bị về thành phố A Bì không dám đi đôi dép cọc cạch chiếc nọ chiếc kia về vì sợ người ta cười nên tiện thể để lại đôi "dép uyên ương" cho người con trai ông cậu. Lúc rời Mã Long A Bì phát hiện không ít người ở thị trấn này chân đã đi dép một chiếc đỏ, một chiếc xanh và tất cả các hiệu giày dép trong thị trấn đều có biển quảng cáo rất sặc sỡ: Kiểu dép mới nhất - Dép uyên ương.

Anh Bì trong bụng cả cười, xem ra việc buôn bán ở thị trấn Mã Long này vẫn còn phát đạt lắm!
Truyện vui của Ngô Văn Sưởng (Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.