Già còn tham!

Thứ Sáu, 10/07/2020, 08:31
Vợ chồng ông bà Constance - Albine đã sống với nhau mấy chục năm rồi ấy vậy mà họ chưa hề  một lần nào lớn tiếng với nhau. Thế nhưng gần đây bà Albine lại bắt đầu cảm thấy trong người mình lúc nào nó cũng có cái cảm giác… “rạo rực” vô cùng khác thường ấy. 

Với cái cảm giác đặc biệt đó cho nên lúc nào bà ta cũng chỉ muốn nhảy lên người ông Constance thôi. Chỉ có một vấn đề là ông Constance tuy đã gần tuổi nghỉ hưu, người yếu nhưng lại phải đi công tác xa nhà thường xuyên.

Hiếm hoi lắm mới có một đêm mà ông Constance được ngủ bên cạnh vợ. Trong khi ông chỉ muốn đặt lưng xuống mà ngủ luôn một mạch cho tới sáng bảnh cho đã đời nhưng lại không được vì bị bà Albine lải nhải mãi bên tai. Thậm chí  ông Constance còn úp chặt cái chăn lên tai mà bà Albine vẫn không hiểu ý.

Bà Albine thỏ thẻ gợi ý chồng: “Chồng à! Anh còn nhớ là mình thường cầm tay nhau khi chúng ta mới yêu nhau không?”.

Minh họa: Lê Tâm.

Ông Constance quờ quạng nắm lấy tay vợ. Thế nhưng làm thế chỉ khiến bà Albine lấn tới: “Nắm tay nhau rồi thì mình hôn nhau thôi, anh ơi!”.

Cố nén tiếng thở dài mệt mỏi, ông Constance nhỏm dậy hôn vội một cái lên má vợ, rồi sau đó quay lưng lại chùm chăn qua đầu. Bà Albine không vì thế mà nản lòng. Bà lay người chồng đòi ông phải thức dậy.

“Em ơi, tha cho anh đi chứ! Anh mệt lắm rồi đây này!” - Ông Constance nói như van vỉ.

“Ứ…ừ! Không chịu đâu! Anh phải làm cho em cái này đã mới được cơ!”.

Ông Constance bật dậy, lông mày nhíu lại: “Vậy thì làm cái gì, em nói mau cho anh nhờ nào!”.

Không hiểu lúc trước đang bạo lắm, mà giờ tự nhiên nhìn thấy cái ngực trần đầy lông lá của chồng mà trong lòng bà Albine lại bốc hoả. Bà trở nên bẽn lẽn, ngượng nghịu chẳng khác gì cô thiếu nữ 18 tuổi cả.

“À… À… Thì… Anh thường hôn em rồi… rồi cắn…vào…cổ…em đấy!” - Bà Albine bỗng trở nên líu lưỡi.

Ông Constance ngẩn mặt ra. Mãi một hồi sau sực nhớ ra mình phải làm gì tức thì đức ông chồng ấy mới tung chăn ra và vùng đứng dậy.

“Mình này, mình đi đâu đấy!” - Bà Albine hoảng sợ nắm lấy cổ tay chồng rên rỉ -  “Thế mình… kh…ông… cắn… cổ… em à?”.

“Răng còn đâu mà cắn hả?! Để anh đi lấy hàm răng giả cái đã, rồi cắn gì thì cắn cũng chưa muộn!” - Nước mắt ngắn dài, ông Constance móm mém thều thào một cách vô cùng thảm hại.

Truyện vui của Claudine Aleilaile (Pháp)- Lê Công Vũ (dịch)
.
.