Đôi mắt hoa gạo đỏ

Thứ Sáu, 16/03/2018, 11:28
Từ ngày chị Liên mất, Sa ít sang nhà. Chẳng phải Sa không thương cái Hạnh, thằng Phúc, chúng nó là khúc ruột của Sa, bé bỏng và tội nghiệp mà sớm mồ côi mẹ. Nhưng Sa ngại gặp anh Biện, sợ chạm phải ánh mắt của người anh rể, ánh mắt màu vàng sậm như nắng quái chiều trên mặt sông vắng, ngập đầy những buồn bã và lo âu...

Sa đẩy cổng bước vào, cánh cổng tre gai đan chằng chịt kêu cọt kẹt. Mảnh sân gạch thủng lỗ chỗ như vết sẹo đậu mùa, từ những vết sẹo ấy mọc lên lổn nhổn cỏ dại đang phất phơ trong gió lạnh phía cánh đồng thổi vào hun hút. Căn nhà ba gian từ thời ông bà để lại với tường vôi trắng lở loét và cửa gỗ xanh nham nhở đứng ngó ra mảnh sân lổn nhổn cỏ dại. Ngó bằng đôi mắt là hai cái cửa ra vào có bốn cánh gỗ xanh. Đôi mắt ngôi nhà cũng như đôi mắt người chủ của nó, ảm đạm và lạnh lẽo, chỉ khác màu mà thôi.

- Hạnh ơi - Sa cất tiếng gọi khẽ về phía chái bếp đang có khói cuộn lên vón lại thành từng cục như bông.

- Dạ, dì Sa à - Cái Hạnh thò đầu ra nở một nụ cười tươi rói sau màn khói với má lúm đồng tiền và bím tóc hai bên - Con đang nấu cơm đấy dì - Cái Hạnh phấn khích khoe.

Sa vén màn khói, cúi đầu cho khỏi chạm rồi chui vào cửa bếp thấp tè. Khói củi ướt khiến mắt Sa cay xè như dính phải hạt ớt. Thằng Phúc đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh đống rơm trong bếp. Sa vội chạy tới bế nó. Cặp má nó phúng phính ửng hồng, làn môi cong cớn hờn dỗi. Hình như nó vừa khóc, mệt quá mà thiếp đi. Sa nghẹn ngào sắp khóc. Thằng Phúc trên tay Sa chợt tỉnh giấc thảng thốt:

- Mẹ, mẹ ơi.

- Dì đây mà. Con ngủ đi. Để dì bế con lên nhà ngủ nhé - Sa nựng.

Cái Hạnh đang cầm que đun, đứng tránh sang một bên cho Sa bế thằng Phúc. Giờ Sa mới để ý trên trán lấm tấm mồ hôi của cái Hạnh có một vết nhọ nồi quệt ngang. Cơm sôi lục bục trên bếp kiềng trào ra kêu xèo xèo. Lửa thè lưỡi đỏ liếm nồi gang ngọt xớt. Thằng Phúc đã ngủ lại trên tay Sa, môi hé hoa đào. Nước mắt Sa giàn giụa chảy xuống cổ áo, đâu phải vì khói mới làm cho người ta cay mắt.

Biện nằm trên giường, mặt quay vào tường, không nhìn nhưng Sa biết mặt Biện đỏ gay qua hơi thở nồng nặc mùi rượu khắp ba gian nhà. Đặt thằng Phúc vào buồng trong giường, thả màn xong, Sa lấy hết sức đập một cái thật mạnh vào vai Biện, gọi:

- Dậy đi. Giờ này còn nằm ườn đấy à.

- Dì Sa sang chơi - Biện xoay người ra ngoài nở nụ cười mỏi mệt, ánh mắt vàng sậm giờ đỏ hoe hằn rõ từng tia máu. Sa quay đi tránh nhìn vào ánh mắt ấy, ánh mắt làm Sa bối rối.

- Chơi bời gì. Anh Biện, anh không thương các con anh hay sao? - Sa cố làm ra vẻ giọng cứng cỏi.

- Vậy thì ai thương anh đây Sa ơi? - Biện chống tay ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt Sa bâng quơ. Sa khẽ cúi xuống vân vê vạt áo nâu bợt im lặng. Một lúc, Sa tất tưởi xuống bếp nấu cơm cùng cái Hạnh. Một tia nắng mải chơi cuối chiều xiên khoai vào cửa bếp. Khói củi ướt muốn đội mái ngói bay lên bồng bềnh trong lúc hoàng hôn đang rơi xuống chầm chậm. Bếp nghèo nên khói cũng gầy guộc, cồn cào. Sa bảo cái Hạnh lên trông thằng Phúc kẻo nó ngủ mê lăn xuống đất. Trong lúc luộc mớ rau muống già câng vừa hái từ ngoài vườn vào, Sa buột miệng hát một điệu chèo:

“Gái thương chồng đang đông buổi chợ

Trai thương vợ nắng quái chiều hôm”.

Sa thôi hát. Tự nhiên thấy mình tàn nhẫn. Sa nhớ chị Liên quay quắt. Độ ấy giữa tháng ba. Cây gạo giữa đồng hoa rỏ tan tác những giọt nước mắt đỏ ối.

Minh họa: Phạm Minh Hải.

Chị Liên bị ung thư vú, bệnh viện trả về. Sa sang sắc thuốc bắc cho chị uống, đều đặn ngày hai lần. Mẹ nói, những cây thuốc này mọc tận trên núi đá sương mù, tốt lắm. Anh Biện nghe người ta mách, chẳng quản đường xa lặn lội mua về. Chị Liên uống thuốc vào sẽ làm ức chế và tan biến hai khối u đang căng nhức trong ngực chị. 

Có lần Sa nâng chị Liên dậy uống thuốc, chị bảo: “Sa ơi chị đau lắm, có người nào đang cầm dao đâm vào tim chị, Sa đuổi họ ra ngoài đi, có con gì nhe nanh đang nhay hai bầu vú chị, Sa đánh nó hộ chị đi”. 

Chị Liên nói trong mê sảng rồi ngất lịm trên tay Sa. Sa gào khóc gọi mẹ và anh rể thảm thiết. Hai đứa trẻ sợ quá ôm nhau đứng dưới bếp khóc rấm rứt. Phải tiêm thuốc cực mạnh để làm dịu những cơn đau cào xé ruột gan chị Liên.

Có những lúc chị Liên ít đau, Sa ngồi bên thềm chải mái tóc còn loe hoe vài sợi của chị Liên, mái tóc trút xuống từng mảng lớn sau mỗi đợt xạ trị rồi buộc túm thành hai bên bằng chiếc nơ hồng của cái Hạnh. Sa đưa gương cho chị Liên soi, chị Liên nở một nụ cười tinh khiết như sương mai, thanh sạch như huệ trắng, tưởng chừng những cơn đau như sóng ngầm chìm sâu nơi đáy biển không bao giờ trồi lên quẫy đạp nữa.

Sa lên tận phố huyện tìm mua được một bộ tóc giả. Bộ tóc giả óng mượt và đen nhánh như mái tóc của chị Liên hồi chưa bị bệnh. Sa ưng ý lắm và tin rằng chị Liên sẽ rất thích. Chị Liên sẽ xinh đẹp trở lại và mãi là như vậy, chị Liên nhỉ. Sa vui hết một quãng đường cho đến khi bước đến cửa nhà. 

Anh Biện nâng chị Liên ngồi dậy, còn mẹ vuốt ngực cho chị Liên, hai người lộ rõ vẻ lo lắng. Hai đứa trẻ không thấy sợ sệt nữa, chúng đứng quanh giường ri rỉ khóc. Mặt chị Liên trắng bệch, nhợt nhạt như cánh hoa hồng bạch dầm trong mưa giá. Chị Liên nhìn ra phía cửa như có ý đợi Sa về. Sa đánh rơi túi quà ngoài bậc cửa, nhào vào ôm chầm lấy chị Liên. Mắt chị ánh lên như một đốm lửa nhỏ sắp vụt tắt, chị nhìn khắp lượt mọi người rồi dừng mắt vào Sa. 

Chị Liên yếu quá không nói được gì nữa. Chị gắng gượng cầm bàn tay nhỏ nhắn Sa đặt vào bàn tay thô ráp của anh Biện rồi khẽ gật đầu trút hơi thở cuối cùng như trút một gánh nặng cõi người. Tiếng khóc duềnh lên muốn nhấn chìm căn nhà nhỏ. Sa đội bộ tóc giả cho chị Liên để sang thế giới bên kia chị Liên của Sa luôn xinh đẹp. Bố đã đón chị lên thiên đàng bằng chiếc xe Phượng Hoàng màu xanh cánh trả có đeo biển số, mẹ đã nói với Sa như vậy.

Hôm đưa chị ra đồng, cây gạo đỏ mắt dưới cơn mưa bạc lòng. Hoa gạo rụng từng cánh lửa rừng rực, từng cánh máu chan chứa xuống bờ cỏ may tím ngắt. Hoa gạo nát dưới bàn chân, cỏ may níu áo người đưa. Ba hồn chín vía chị Liên hóa thành ngọn gió bay trên bạt ngàn hoa gạo tháng ba. Mắt Sa là hoa gạo, lòng Sa là cơn mưa. Sa cõng thằng Phúc dỗ nó mẹ đi vài hôm rồi về mà nó chẳng nín. Mẹ Sa ốm nằm nhà không đi đưa. Cái Hạnh bưng ảnh mẹ tu tu khóc. Anh rể không khóc, nước mắt lặn vào trong.

*

Sa múc từng gáo nước bồ kết gội đầu. Nước bồ kết sóng sánh như mật ong đựng trong chậu đồng lúng liếng nắng non. Tóc Sa đổ xuống chậu đồng như một cơn mưa óng mượt, đen nhánh. Sa soi bóng trong chậu nước. Tóc Sa dài như tóc chị Liên, mặt Sa xinh như mặt chị Liên, mắt Sa buồn như mắt chị Liên. Hai chị em cách nhau tròn ba tuổi mà nhiều người tưởng là hai chị em sinh đôi. Chị Liên sinh vào tháng ba, còn Sa sinh vào mùa hoa gạo. Hoa gạo là loài hoa bản mệnh của tháng ba làng quê, và cây gạo thường mọc một mình giữa đồng, hay bến sông, cô đơn và buồn bã như Sa khi không còn chị Liên nữa.

Có lần thằng Phúc đang ngồi thềm nhà nghịch đất mặt mũi lấm lem, thấy Sa đội thúng đi chợ về ghé qua, nó reo lên mừng rỡ:

- A, mẹ đi chợ về rồi, chị Hạnh ơi.

Cái Hạnh đang cho gà ăn ngoài vườn chạy vào mắng té tát:

- Dì Sa chứ mẹ đâu. Cái thằng Phúc này nữa. Hư quá.

- Nhưng dì Sa cũng là mẹ Liên mà. Dì là mẹ của Phúc, dì nhỉ - Thằng Phúc hí hửng.

Sa khẽ gật đầu lật tấm vỉ buồm lấy ra cái bánh đa vừng to như trăng rằm, bẻ đôi chia cho hai đứa trẻ. Sa lấy nón quạt cho thằng Phúc trong lúc nó ngồi ăn bánh đa háo hức, từng mảnh bánh đa giòn tan như tiếng cười tuổi nhỏ. Niềm vui của thằng Phúc khiến Sa thấy lòng bình yên, nhẹ nhõm. Gió từ tay quạt thổi phơi phới chân tóc Sa mát lịm.

Sa nhớ lại rồi mỉm cười một mình. Bỗng nhiên Sa thấy gáy nóng rực như bỏng vôi. Sa quay lại bắt gặp ánh mắt vàng sậm của anh Biện đang dán chặt lên cổ Sa trắng ngần. Sa không thể để khoảnh khắc này lâu hơn được nữa vội nói:

- Anh Biện à, có việc gì đấy?

Biện giật mình, ánh mắt lần theo như dòng nước chảy từ mái tóc đen nhánh xuống cổ áo nâu tươi của Sa rồi rơi tõm xuống chậu đồng tỏa khói ngan ngát.

- Không. À mà có, tí dì sang trông hộ thằng Phúc để tôi đi mua cá bột về thả nhé - Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Biện như chớp.

- Vâng, anh cứ về đi, em sang ngay đây - Sa quay mái tóc dài từng vòng trên sân giếng, dưới nắng sớm bụi nước bắn tung tóe bảy sắc cầu vồng và mùi hương bồ kết vào người Biện. Biện khẽ nhắm mắt lại trong giây lát để tưởng nhớ mùi hương quen thuộc, quen thuộc đến nỗi mà Biện tưởng mùi hương ấy là của riêng Liên, một mình Liên mà thôi. Không cần mở mắt, Biện cũng thể lần theo mùi hương mà tìm đến, tưởng chừng như có thể cầm nắm trên tay được. Xa mùi hương ấy ba năm, mái tóc Biện nhớ thương trắng xóa đến tội nghiệp.

*

Sa đi làm đồng về, rửa chân tay liền sà vào mâm cơm úp lồng bàn mẹ để phần. Đậu rán vàng ruộm, lạc rang muối mặn, cá trê kho cạn, cà pháo giòn tan, canh mồng tơi thanh mát. Hôm nay là ngày rằm nên mẹ ăn cơm chay trước rồi đi tụng kinh trên chùa. Từ ngày chị Liên mất, mẹ hay đi lễ chùa hơn. Mẹ nói rằng mẹ tụng kinh ở chùa thì linh hồn của chị Liên trên đồng cũng nghe thấy sẽ mau siêu thoát để về với Đức Phật. Chùa làng trầm mặc đèn nhang trông xuống đồng quê mênh mông nắng gió. Tiếng kinh mõ trong chùa theo nắng gió tãi ra ruộng bãi. Tiếng ếch nhái trên đồng nương sương khói vẳng vào tam quan. 

Sa tin khi mẹ tụng kinh thì chị Liên sẽ nghe thấy mà an nhiên mỉm cười giác ngộ. Một tấm thiệp cưới ai đã nhét dưới mâm cơm. Sa buông bát đũa, mở ra đọc. Là thiệp cưới của Nghiệp mời. Sa chẳng biết nên buồn hay nên vui. Sa cũng chưa biết đã yêu Nghiệp hay chưa. Nhà Nghiệp cạnh cầu bà Lợi có máy xát, Sa vẫn đến xát gạo mỗi vụ chiêm mùa. Nghiệp thường giấu mẹ đong thêm cám cho Sa mang về. Một hôm vắng khách, Nghiệp nhìn quanh thấy không có ai, tự nhiên bạo dạn cầm tay Sa nói:

- Nếu Sa đồng ý làm vợ tôi thì sang năm bố mẹ tôi sẽ sang hỏi cưới Sa.

- Anh Nghiệp làm gì buồn cười thế? - Sa khẽ gỡ tay Nghiệp ra, má ửng lên thẹn thò.

 Về đến giữa đường Sa mới nhớ ra quên chưa xát gạo, mẹ mà biết thì xấu hổ chết.

Nghiệp cưới một cô gái làng bên, một cô gái thôn quê chắc cũng đi xát gạo như Sa. Sa ném tấm thiệp cưới vào trong bếp lửa đang đun cám lợn. Nồi cám sôi trào ra, Sa cũng mặc kệ. Lòng man mác buồn như tiếng cuốc kêu khảm khắc từ đồng xa vọng lại.

Đám cưới Nghiệp rước dâu qua con đê, cũng vào độ tháng ba hoa gạo rụng dan dãi. Sa ngồi bên mộ chị Liên ngó ra đoàn người chỉnh tề khăn áo đội mâm bê tráp, trông xa như đàn kiến tha mồi về tổ. Hoa gạo rợp trời thay cho pháo cưới. Sa bầm dập như một xác hoa gạo đỏ dưới gót giày dép của đoàn rước dâu nhà Nghiệp. Một bông hoa gạo lạc gió chạm xuống tóc Sa như vuốt ve, an ủi. Sa thấy mặt mình ươn ướt, chẳng biết là sương chiều hay nước mắt. Sa thắp ba nén hương cắm lên mộ chị Liên, mùa này cỏ tràn kín mộ biêng biếc, sắp thanh minh rồi. Ba nén hương bùng cháy soi từng giọt mắt lấp lánh trên khuôn mặt Sa hư ảo. Sa ngồi lặng yên trong không gian tĩnh mịch và tràn ngập bóng tối.

*

Những cơn say chẳng làm cho Biện thôi nhớ Liên. Say rồi cũng phải tỉnh, chẳng ai có thể say mãi được. Tỉnh rồi Biện càng nhớ Liên hơn. Có tiếng gọi lúc gần lúc xa, khi mờ khi tỏ, đúng là tiếng Liên rồi, nghe xa xăm, âm u như vọng về từ một cõi nào khác. Biện ngồi bật dậy, người trống như một cái bình rỗng. Tiếng Liên gọi như nước rót đầy vào Biện. Biện chạy theo tiếng gọi của Liên từ đường làng lên con đê. 

Biện vấp, chân chảy máu mà không thấy đau. Biện ngã, người bê bết đất rồi tự đứng dậy cắm đầu cắm cổ chạy tiếp. Đến gốc cây gạo, tiếng gọi rơi vào thinh không như khói đốt đồng tan vào hoàng hôn tối sẫm. Biện vòng qua cây gạo, hình như Liên đang trốn để bắt Biện đi tìm. Biện mà bắt được Liên, Biện sẽ ôm thật chặt để Liên không bao giờ bỏ Biện đi được nữa. Nhưng đằng sau gốc gạo chỉ có gió lạnh và đêm đen. Biện đưa hai tay lên miệng làm loa hướng ra mặt sông gọi to:

- Liên ơi…

Mấy con  chào mào, sáo sậu trên cây gạo giật mình vỗ cánh bay vút lên làm cho một bông hoa gạo xoay tít như chong chóng trước khi rơi xuống đất. Biện nhặt bông hoa gạo vừa rụng, ngồi tựa lưng vào gốc cây xù xì, lòng bâng khuâng buồn. Hồi còn yêu nhau, Biện thường rủ Liên ra hẹn hò ở gốc cây gạo này. Liên thích hoa gạo nên nhặt đầy một nón mang về. Mỗi khi ngồi cạnh nhau, Liên thường nhấm nháp cánh hoa gạo. Biện hỏi: “Hoa gạo có gì ngon mà em thích ăn thế?”. Liên bảo: “Hoa gạo có vị chua giòn, ngon lắm anh ạ. Anh cứ thử mà xem”. Biện lắc đầu. Bây giờ thì Biện thử. Biện xé một cánh hoa gạo trong tay đưa lên miệng nhai. Chẳng có vị chua giòn nào hết, chỉ thấy đắng chát nơi đầu lưỡi. Biện nhả ra, hồn sống lại những ngày xưa cũ.

- Sau này cưới nhau anh thích chúng mình đẻ con trai hay con gái? - Liên thỏ thẻ.

- Hai đứa nhé, một gái và một trai. Con gái sẽ xinh giống em và con trai sẽ ngoan như anh. Đặt tên con gái là cái Hạnh và con trai là thằng Phúc - Biện chậm rãi.

- Sao anh muốn đặt tên các con như thế? - Liên thắc mắc.

- Để gia đình mình luôn được hạnh phúc, không ai có thể chia rẽ được chúng ta em à - Biện vòng tay ra ôm để Liên tựa đầu vào vai mình.

Vậy mà đi với nhau chưa trọn kiếp người, hạnh phúc chợt tan biến, Liên đã bỏ lại bố con Biện với ngôi nhà ba gian trống trải, nhìn đâu cũng thấy bóng dáng, nụ cười của Liên.

Sa vừa sang đò. Hôm nay Sa đi chợ bán giúp mẹ ít cau, mẹ nói cau già để quá lứa sẽ mất ngon, bà nội ngày trước bảo chị em gái như trái cau non, vậy mà một quả rụng sớm để một quả trên cây héo hắt, võ vàng. Sa mua cho cái Hạnh, thằng Phúc mỗi đứa một cái áo mới đi học. Lần trước vá áo, Sa để ý thấy áo thằng Phúc đã ngả màu cháo lòng còn áo cái Hạnh sắp cộc hở cả rốn. Sa tất tưởi đội thúng từ bến đò lên gốc cây gạo kẻo trời mau tối. Hồi bé mỗi mùa giáp hạt, chị Liên hay dắt Sa ra gốc cây gạo này nhặt hoa rụng. Hoa gạo to cỡ bàn tay người lớn, bên trong chứa đầy mật ngọt. Có lần, hai chị em bụng đói cồn cào uống nhiều mật hoa gạo quá nên xây xẩm mặt mũi, nằm ôm nhau ngủ quên trên thảm cỏ dưới gốc cây gạo. Tỉnh dậy thì trời đã tối mịt. Chị Liên vừa lay vừa gọi Sa:

- Sa ơi, dậy đi. Về nhanh không mẹ đánh chết.

- Ôi, mình đang ở đâu thế chị? - Sa dụi mắt ngơ ngác hỏi.

- Dưới cây gạo chứ còn đâu nữa. Về thôi - Chị Liên giục.

- Ngọt quá chị nhỉ - Sa liếm chút mật hoa gạo còn sót lại nơi khóe mép như vẫn luyến tiếc giấc mơ ngọt ngào.

Sa chợt dừng bước, căng mắt ra nhìn. Có tấm lưng quen thật là quen.

Biện thấy có bàn tay khẽ khàng đặt lên vai mình, dịu dàng và ấm áp. Biện quay lại thảng thốt:

- Liên, anh đợi em mãi! Sao giờ em mới tới?

- Anh Biện, anh về nhà đi. Bọn trẻ đang mong anh lắm đấy! - Sa nhìn Biện đầy thương cảm.

Biện nâng cái thúng lên đầu cho Sa. Ánh sáng của những bông hoa gạo từ trên cao hắt xuống làm khuôn mặt Sa ửng hồng lên thật đẹp. Sa giống hệt Liên như hồi Liên ra gốc gạo này hẹn hò với Biện. Biện bước đi bên Sa, không ai nói với ai câu gì. Sa sợ người làng nhìn thấy, cảm giác sượng sùng thật khó hiểu. Hai người như hai cái bóng lặng lẽ trên con đê gầy rạc. Hoa gạo rụng từng loạt một mơ hồ phía sau lưng.

*

Mấy đêm liền Sa ngủ chập chờn. Cứ nhắm mắt vào Sa lại thấy chị Liên hiện lên trong giấc mơ. Chị Liên mặc áo lụa bạch dắt Sa đi trên triền đê chập chờn hoa gạo và miên man cỏ may. Bàn chân nhỏ nhắn của hai chị em in trên nền đất rười rượi mát lành. Chị Liên cùng Sa nhặt hoa gạo rụng tết thành hai cái vòng hoa, một vòng chị Liên đội, một vòng dành cho Sa đội. Hai chị em đi đến cuối đê, có anh Biện đứng chờ từ bao giờ. Chị Liên tháo vòng hoa gạo đang đội trên đầu rồi lồng nốt vào cổ Sa. Chị Liên đặt tay Sa vào tay anh Biện rồi chị Liên bước xuống đò mịt mờ sương khói. Sa đứng trên bờ gọi mãi đến khản cổ nhưng chị không quay lại. Con đò chở chị Liên bồng bềnh sương khói trôi trong vô ảnh rồi từ từ tan biến trong giấc mơ của Sa.

Đêm nay Sa ngủ với mẹ. Sa không kể cho mẹ nghe về giấc mơ đêm trước. Mùi trầu nồng ấm của mẹ tỏa ra khắp căn buồng quạnh quẽ.

- Sa này, con phải lấy chồng đi thôi, gần ba mươi rồi đấy. Anh Biện…- mẹ  nói nửa chừng như thời gian đang ngừng lại không trôi nữa.

Sa giả vờ ngủ, hơi thở đều đều như làn gió luồn qua mái ngói. Trong ý nghĩ của Sa hiện lên hình ảnh thằng Phúc ngủ quên trong bếp bên cạnh cái Hạnh chị nó đang chu môi thổi lửa nấu bữa cơm chiều. Khói bếp bay ra làm mắt Sa cay xè, giọt lệ như sương ứa ra từ đôi mắt hoa gạo đỏ. Hình như gió đang mỉm cười trên cành hồng xiêm bên ngoài cửa sổ. Và những chiếc lá khô vun đống chưa kịp đốt theo gió tãi ra khắp sân. Sa trở mình quàng tay ôm mẹ rồi chìm dần vào giấc ngủ, tuyệt nhiên không còn mộng mị…

Truyện ngắn của Hoàng Anh Tuấn (Công an tỉnh Lào Cai)
.
.