Đôi giày biếu mẹ
Từ cái ngày tôi lên huyện dự thi và đỗ vào trường Sư phạm, sau đó được nhận vào làm việc tại cơ quan Huyện ủy đến nay thấm thoắt đã được gần hai mươi năm. Rồi cơ hội một chuyến đi công tác Bắc Kinh cũng đến, nhân đó tôi mới thực hiện được một việc đã mong muốn từ lâu, đó là vào siêu thị giày mua cho mẹ tôi một đôi giày da. Tôi thoáng mỉm cười, nghĩ đến lúc mình đem đôi giày về nhà biếu mẹ, ấy là mình đã làm được một việc nhỏ nhoi để báo đáp phần nào công ơn to lớn của mẹ.
Về đến nhà, tôi lập tức lấy đôi giày, đưa biếu mẹ.
Nghe tôi nói việc mua đôi giày mãi tận siêu thị Bắc Kinh về để biếu mẹ, mẹ tôi rất vui, cầm đôi giày lật đi lật lại ngắm nhìn, hết ngắm đôi giày lại nhìn tôi, không hiểu sao mẹ cứ tủm tỉm cười mãi rồi đem đôi giày cất vào tủ.
Mỗi lần về nhà, hình dung ra mẹ đang đi đôi giày da nhẹ bước trên đường làng, tự nhiên tôi thấy trong lòng thật là ấm áp.
Mấy năm qua đi, mỗi lần có dịp về nhà là tôi đều hy vọng được thấy mẹ đi đôi giày đó nhưng không lần nào thấy chúng ở trên chân mẹ, thế là tôi cứ nghĩ vơ vẩn, liệu có phải mẹ tôi cả năm chỉ quanh quẩn trong làng nên không dám xỏ một đôi giày da mua từ Bắc Kinh để đi làm nghề nông, sợ người ta rủa thầm "sao cái nhà bà này quá là lãng phí, chẳng biết quý trọng đồng tiền...".
Sau đó, tôi còn thấy mẹ đã mấy lần có việc lên thị trấn nhưng vẫn không thấy mẹ đi giày ấy lần nào .
Để được nhìn thấy mẹ đi đôi giày da, tôi năng trở về nhà hơn nhưng rốt cuộc đều chẳng thấy mẹ tôi đi giày, ngay cả trong ngày vui cưới vợ cho chú em út của tôi. Tại sao thế nhỉ?
Tôi bắt đầu thấy phiền muộn trong lòng, chỉ hy vọng được một lần nhìn thấy mẹ đi đôi giày tôi mua cũng không được sao? Còn nếu như đôi giày ấy đã cũ, hỏng thì không sao, tôi sẽ mua ngay cho mẹ đôi giày khác.
Một ngày, khi tôi gần năm mươi tuổi thì mẹ tôi mất vì bạo bệnh. Hôm đó, tôi quyết định phải nói chuyện với bố tôi cho ra nhẽ:
- Thế đôi giày con mua cho mẹ ấy, có còn không?
- Còn, còn chứ!
- Ngần ấy năm rồi, tại sao mẹ con không bao giờ đi đôi giày ấy?
- Chỉ vì mẹ con thấy đi không hợp nên đã cất đi.
- Bố! Vậy thì hôm nay, ta có thể đi đôi giày ấy cho mẹ con, được chứ bố?
- Hôm nay ư? Càng không thể được, con à!
Tôi nghẹn ngào, lắc đầu hỏi bố mà nước mắt chỉ chực trào ra:
- Vì sao chứ bố? Mẹ con mất rồi, ta giữ giày ấy lại để làm gì...?
Bố tôi khẽ thở dài:
- Con trai, suốt mấy chục năm qua, mẹ con luôn luôn phải lo lắng vì con, con có biết vì sao không?
Tôi lắc đầu:
- Con không biết.
Bố nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi:
- Cái mà mẹ lo lắng vì con mãi cho đến tận khi nhắm mắt, ấy là vì con quá đuểnh đoảng.
- Bố bảo con đuểnh đoảng ư, không đâu bố! Nếu đuểnh đoảng thì sao con đã có thể thi đỗ vào trường Sư phạm, rồi được nhận vào làm cán bộ ở Huyện ủy chứ?
Bố tôi khẽ nhếch mép, gượng cười mà mặt méo xệch như mếu:
- Con không đuểnh đoảng thật chứ? Vậy thì tại sao cái đôi giày da mà con cất công mua tận Bắc Kinh về cho mẹ năm ấy, cả hai chiếc lại đều cùng một bên chân trái?
Tôi sững người, chết lặng, nước mắt lăn dài trên má.
Bảo Châu (dịch)