Đêm vợ vắng nhà

Thứ Ba, 30/08/2016, 08:28
Tại sao vợ lại quản lý chồng đến như vậy? Chẳng có gì lạ bởi anh ta là người ham chơi, khả năng tự kiềm chế kém, tính tình lại có chút lẩm cẩm như người thiểu năng trí tuệ.

Buổi chiều một ngày cuối tuần, Khương Lục sung sướng như bắt được vàng khi nhận được điện thoại của vợ báo tin con gái sốt nhẹ, phải đưa con đi khám, sau đó về thăm ông bà ngoại.

Dường như đoán được tâm tư của chồng, vợ còn khuyến cáo: buổi tối phải đi ngủ sớm, không được thức khuya chơi điện tử, không được chơi bài và uống rượu v.v... Khương Lục liên tục ừ ào cho qua chuyện nhưng thầm nghĩ cái bà "La sát" này, vắng nhà, không chơi bài mới là chuyện lạ! Không có nhà, liệu có điều khiển từ xa được hay không?

Hết giờ làm việc, Khương Lục trong lòng cảm thấy lâng lâng, vừa bước vào nhà đã nằm lăn ra giường, vươn vai, uốn éo nghĩ tới việc phải làm gì cho xứng với cái đêm tuyệt vời này. Đánh bài ư? Nhạt nhẽo và vô bổ! Bây giờ mày sa đà vào những chuyện đó, quả là uổng phí những giờ phút "tự do".

Minh họa: Lê Tâm.

Đột nhiên anh ta nghĩ tới một "bông hồng cô đơn" mới làm quen. Bông hồng này rất xinh đẹp, tuổi chừng trên dưới đôi mươi, có mái tóc thề đen mượt buông xõa ngang vai, đầu tóc tết kiểu cách trông rất điệu đàng và hợp mốt thời đại. Với tâm trạng rạo rực, Khương Lục bấm máy nói chuyện, người đẹp vừa cười vừa nói gì đó, có vẻ cá đã cắn câu, Khương Lục vào ngay vấn đề: "Em yêu, có rảnh không, anh mời em đi ăn tối...". Không một chút do dự, người đẹp tỏ ý sẵn lòng. Tuy ân hận không phải với vợ con nhưng anh ta lại tự an ủi rằng: ngồi ăn với nhau một bữa cơm có sao? Có làm điều gì đâu mà ngại.

Khương Lục bật dậy, đi tới tủ quần áo lấy bộ complê hàng hiệu ra diện rồi theo thói quen thò tay vào túi áo lấy ra một mảnh giấy, trên đó là dòng chữ: "Anh chuẩn bị đi đâu? Chớ có làm gì phi pháp!".

Có tật giật mình, đây đúng là bút tích của vợ, dường như việc làm khuất tất của mình đã bị phát giác, sao cô ta lại có con mắt tinh tường như vậy? Nhìn thấu cả gan ruột, nhưng nghĩ đi nghĩ lại việc làm của mình có gì là ghê gớm đâu? Đàn ông mà, ai mà chả thích "bồ" bịch, lúc "ăn cơm, lúc ăn phở".

Đang miên man thì có tin nhắn của người đẹp: "Khoảng 9 giờ em sẽ tới khách sạn Thiên Đường". Không còn do dự gì thêm, Khương Lục đóng sập cánh cửa tủ và vội vã ra đi, nhưng đột nhiên dừng lại bởi trong người lúc này chỉ còn có 50 nhân dân tệ (!).

Lục lọi hết nơi này đến nơi kia, trong ngăn kéo bàn trang điểm, bên trong chiếc gối, trong ống đựng bút v.v... nhưng anh chỉ tìm thêm được 10 nhân dân tệ. Đang lúc nóng mặt thì nhìn thấy chiếc ví của vợ treo nơi mắc áo. Chiếc ví lập tức được mở ra trong đó chỉ có mỗi một tờ 100 nhân dân tệ. Quả là thất vọng, 100 nhân dân tệ thì làm được cái gì, uống cà phê thôi cũng không đủ (!) Không nản lòng, tiếp tục tìm các ngăn trong ví, tiền không có chỉ có một mảnh giấy ghi dòng chữ: "1000 đồng đủ chi dùng cho một ngày ăn cơm bình dân và mua vài ba điếu thuốc, các khoản chi khác nên tiết kiệm, để dành cho con...".

Đang thất vọng, đúng lúc đó người đẹp thông báo đã bắt đầu xuất phát tới điểm hẹn. Khương Lục như có thêm sức mạnh hối thúc, anh tiếp tục lục soát tại ngăn kéo bàn viết, nơi thường lưu giữ các giấy tờ quan trọng và tiền bạc. Quả là không thất vọng, đã tìm thấy 1 thẻ ATM. Như chết đuối vớ được phao cứu sinh, tuy nhiên, khi cầm chiếc thẻ tín dụng lên thì ngay phía dưới nó là một mẩu giấy ghi dòng chữ: "Anh đừng tốn công vô ích nữa, mật mã của thẻ đã thay đổi từ lâu!".

Thật là tuyệt vọng, sự giận dữ như "sôi" lên trong huyết quản, người đàn bà đáng ghét, nhà ngươi thật lắm chiêu, bố con tôi sớm muộn cũng sẽ chết bởi bàn tay của ngươi.

Điện thoại của người đẹp lại hối thúc: "Em sắp tới nơi rồi, còn anh?". Như một tàu lá úa, Khương Lục ủ rũ ngồi bệt xuống nền nhà lẩm bẩm: Không tiền, mặt mũi nào đi với em? Một lát sau anh lấy hết dũng khi gọi điện trả lời: "Xin lỗi em, vợ anh vừa trở về!".

Khương Lục từ từ đứng dậy, một ý nghĩ chợt đến, đêm nay có trận tranh tài Cup ngoại hạng, mặc dù chỉ võ vẽ về môn thể thao vua này nhưng biết làm gì lúc này, anh mở tủ đầu giường lấy chiếc điều khiển tivi, lại nhìn thấy mẩu giấy trên đó ghi: "Không nên xem thi đấu bóng đá, giờ đã muộn, hãy đi nghỉ thôi...!". Quái lạ, tâm tư của mình ra sao vợ cũng đoán được? Lẽ nào "hắn" là quỷ thần lúc nào cũng ở nơi vai mình! - Khương Lục nghĩ.

Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời đã chói chang Khương Lục mới tỉnh giấc. Tối qua lúc đi nằm đâu có muộn, nhưng tâm trạng không vui, nằm nghiêng bên này bên nọ một lúc lâu mới chợp mắt, nhưng cơn ác mộng căng thẳng triền miên nên người mệt mỏi.

Nằm uể oải trên giường, Khương Lục bật tivi, đài truyền hình địa phương đang phát chương trình "Chào buổi sáng". Một tin "nóng" khiến anh tỉnh hẳn. Tối qua cơ quan Cảnh sát điều tra sau nhiều ngày phục kích, đã đột nhập vào khách sạn Thiên Đường, bắt giữ nhiều đối tượng sử dụng chất cấm, ăn chơi thác loạn, trong đó có mười đôi "nam thanh nữ tú" đang mua bán tình ái... Trong số những người bị bắt giữ, mặc dù đã cố che giấu bộ mặt phạm pháp của mình nhưng anh nhìn thấy cả "bông hồng cô đơn" mà anh đã hẹn hò (!).

Thật là hú vía, sợ toát cả mồ hôi pha lẫn sự hối hận, may mà có vợ kèm chặt, luôn nhắc nhở nếu không thì...

Truyện vui của Tôn Quốc Nhạn (Trung Quốc)- Phạm Xuân Tiến (dịch)
.
.