Có những mùa yêu nhau

Thứ Bảy, 31/10/2020, 16:35
Mùa đông cũng nhanh chóng qua nhanh, cái mùa đẹp nhất cũng đến. Không khí của mùa xuân cũng đã hiện ra rõ ràng hơn, bầu trời như trong xanh như viên bi ve. Trên sườn đồi những cây đào mèo đã nở bung hoa, hương sắc mùa xuân đang ngập tràn khắp nơi đây.


Tiếng gà gáy báo sáng từ bên kia dãy núi Sồng Chống làm cho Dếnh tỉnh dậy. Đêm qua bản tổ chức mừng ngày Hội Đoàn kết toàn dân, Dếnh uống nhiều nên say, quên mất mọi chuyện đã xảy ra, chỉ lờ mờ nhớ ra là mình bị đau ở bàn tay bên trái. Dếnh tỉnh dậy rồi loay hoay mặc quần áo rồi chạy ngay sang nhà Lử, nhà Lử cách nhà Dếnh 200m và đêm qua Dếnh mang máng nhớ là có Lử ngồi cùng mâm rượu... Lử vẫn chưa dậy vẫn còn nằm trong chăn ngáy o o.

Mới 6h sáng, ở đây tháng 11 đã rét như giữa mùa đông dưới thung lũng kia. Sương sà lên những cây chè cổ thụ làm không khí như mờ ảo hơn. Khắp nơi như màng nhện lùng nhùng không tìm ra lối...

- Lử! Mày có nhớ đêm qua sao tay tao bị đau không? Dếnh vỗ nhẹ vào chăn làm Lử tỉnh giấc nhưng vẫn còn ngái ngủ, đêm qua tận 12 giờ đêm nó mới chợp mắt.

- Có chứ! Mày với thằng Súa đánh nhau vì cái Chá. May mà chúng tao can ngăn không thì thằng Súa đã lấy dao nhọn đâm lòi bụng mày ra rồi. Nó chỉ kịp đá vào tay mày rồi lăn đùng ra say như chết, chúng tao phải khiêng về. Nó bảo vì mày mà cái Chá từ chối yêu nó bỏ xuống huyện học may. Và cái Chá còn lấy ảnh mày làm ảnh đại diện. Nó ghen tị lắm.

Minh họa: Lương Xuân Đoàn

- Thế mà tao không nhớ gì. Chỉ nhớ có mày ngồi cùng mâm thôi. Và còn thằng Nhìa, Lâu... tao còn tưởng đi vệ sinh bị ngã cơ.

Dếnh nhìn màn hình điện thoại có đến 20 cuộc gọi nhỡ của Chá từ đêm qua. Hình như Dếnh được uống loại rượu mật gấu nên say không biết gì nhưng lúc đó cũng tạm quên đi là mình đau tay. Cái mật gấu bố nó cất trên gác bếp từ lâu lắm rồi hôm qua mới mang theo pha vào chai rượu to. Không say mới lạ chứ.

Dếnh lững thững quay về. Lử vẫn tiếp tục ngủ vì ngoài trời vẫn lờ mờ như mắt người già. Hơi thở như có khói phả ra không trung. Ở đây mùa đông như đến sớm hơn.

Dếnh do dự có nên gọi cho Chá không vì nghĩ rằng có thể đêm qua cô không ngủ vì lo cho anh...

...Dếnh và Chá gặp nhau từ mùa xuân năm ngoái khi cả bản ra sân nhà văn hóa bản thi các trò chơi dân gian của dân tộc Mông.  Chá 17 tuổi xinh đẹp như hoa rừng, cô khéo tay và giành giải Nhất phần thi khâu, may áo sò mông, phần thi làm bánh dầy cô cũng ẵm luôn giải Nhất. Còn Dếnh lại nhất phần thi chơi Tu lu và phần ném pao cùng đôi Chá, họ đem lòng mến nhau từ đó.

Súa tỏ tình với Chá nhiều lần nhưng đều bị từ chối vì trong lòng Chá đã có Dếnh, một chàng trai đáng tin cậy, chăm chỉ và là chỗ dựa vững chắc cho Chá về sau. Từ đó Súa đem lòng ghen ghét, quyết tâm phá hỏng tình yêu của Chá và Dếnh đến cùng... Nhân dịp ngày này, lợi dụng uống rượu say Súa sẽ kiếm cớ gây sự và dằn mặt Dếnh, bắt Dếnh từ bỏ Chá mà nhường lại tình yêu này cho Súa... Nhưng hôm qua Súa cũng bị chúc rượu say quá nên đánh mất trí khôn gây náo loạn cả cuộc vui của bản, bị cả bản quở trách và "trục xuất" ra ngoài mọi hoạt động của bản. Súa giờ này cũng đã tỉnh dậy và cảm thấy mình sai sai.

Mặt trời đã lên quá dãy núi, những người đi nương đã gọi nhau đi nương cùng đoạn đường để chuyện trò rôm rả. Cái bản với hơn 40 hộ dân gần 200 khẩu hôm nay chỉ nói về chuyện xảy ra đêm qua rằng có lẽ tí nữa xảy ra án mạng, ai cũng nói Dếnh may mắn tránh được mũi dao nhọn hoắt của thằng Súa. Rồi cuối cùng ai cũng sai khi lao vào ẩu đả làm mất ý nghĩa ngày Hội Đoàn kết toàn dân của bản. Cái ngày này thì phải cần cố gắng giữ đoàn kết nhất, ai lại làm điều mất vui như thế thì thật đáng trách.

Đứng sau cửa Dếnh đã nghe hết mọi chuyện giữa bà Vừ và bà Chía, ông Giàng và bà Ly. Anh cũng lờ mờ nhớ ra mọi chuyện đêm qua. Đúng là thằng Súa có chửi và thách thức anh tay đôi. Anh cũng khiêu khích nó nữa nên cả hai đều điên tiết lao vào ẩu đả.

Đang lơ mơ nghĩ về chuyện hôm qua thì Dếnh thấy cuộc gọi đến của Chá:

- Anh Dếnh ơi! Hôm qua anh làm gì mà em gọi nhiều cuộc không nghe? Em thấy cái Lia, cái Dợ nó đăng lên facebook là anh bị sưng tay! Em lo quá.

Dếnh ậm ừ và nói: Không sao đâu. Chỉ là không may va vào cửa, chuyện vặt thôi.

Rồi Chá thao thao kể vài chuyện ngộ nghĩnh, lạ lẫm ở phố huyện rồi bắt tay vào làm việc, công việc phụ ở quán may đo quần áo, phông rèm và tranh thủ học nghề. Sau 6 tháng Chá sẽ biết may và có thể mở quán may trên bản. Cô đang cố gắng học tập chăm chỉ và ấp ủ ý định của mình, Chá muốn kiếm nhiều tiền cho cái Lia đi học Y và dành dụm lấy chồng nữa... Cả hai say sưa nói hết chuyện này đến chuyện khác.

Ngoài cổng tiếng con Đu (tên con chó quý của Dếnh) sủa inh tai, như báo với chủ nhân là có người đến. Dếnh ngó ra cổng đã thấy chú Páo, tổ trưởng an ninh bản đã có mặt ở trước cửa nhà, lúc này bố mẹ Dếnh và cái Dợ vẫn ở nhà nương nên Dếnh cũng không lo lắm, Dếnh nghĩ chắc chú Páo đến vì chuyện xảy ra đêm qua ở nhà văn hóa bản. Cái bản Pá Cư Sáng này xưa nay chưa có lần nào đánh nhau mà dùng dao nhọn cả. Nhưng Dếnh không phải người dùng hung khí, có khi theo lý còn được coi là "bị hại". Nên nó cũng cố tỏ ra bình tĩnh thôi.

Chú Páo đi vào cửa Dếnh đã vội nhóm bếp và tranh thủ bắc ấm nước pha chè xanh.

- Thế nào Dếnh, hôm qua say quá à? Chú sang hỏi thăm xem tay sưng như nào?

Ổn chứ cháu? Hôm qua nếu không có bọn Lử, Nhìa, Lâu thì chắc cháu ăn một nhát dao của thằng Súa rồi. Mà lúc đó ai cũng say cả rồi còn đâu.

Dếnh gãi đầu gãi tai: “Dạ... cháu... cháu bây giờ mới nhớ hết mọi chuyện chú ạ. Cũng tại ma men mà ra. Cháu ân hận quá, phá hỏng ngày vui của bản”.

- Thằng Súa muốn sang đây xin lỗi cháu và viết bản kiểm điểm, các chú sẽ giữ bản kiểm điểm của nó để theo dõi thêm. Nếu có lần sau, nó mà phá rối an ninh trật tự trong bản, hay gây sự với cháu thì sẽ báo cáo lên Công an xã xử lý nghiêm.

Ý cháu có nhất trí không? Chú Páo nói với giọng lưu loát đúng tính chất nhiệm vụ giữ gìn an ninh bản.

- Vâng chúng cháu sẽ viết kiểm điểm và cam kết không tái phạm chú ạ. Chỉ mong chú và mọi người thứ lỗi chứ ngày Hội Đoàn kết toàn dân lại gây mất đoàn kết cháu thấy xấu hổ lắm chú ạ!.

Chú Páo cười và đưa tay lên vai Dếnh. Được rồi! biết nhận lỗi là được.

- Nào Súa vào đi!.

Súa đứng ngoài cửa từ lúc nào rồi. Ngập ngừng gãi đầu, gãi tai đi vào ngồi xuống bên bếp lửa. Dếnh rót chè Tà Xùa vào ba cái bát sành, nước chè xanh nóng hổi tỏa ra thơm phức. Bóng ba người đàn ông in lên bức tường đầy bồ hóng, lửa cứ bập bùng ấm áp....

Súa ngại ngùng và bắt đầu nói lắp bắp: Dếnh... Dếnh. Cho mình xin lỗi nhé, mình mang thuốc đắp cho Dếnh này. Nói rồi Súa chìa ra 1 bọc gói trong túi bóng. Dếnh cảm ơn và đỡ lấy từ tay Súa.

- Cái bụng Súa xấu quá rồi Dếnh ơi. Xấu hổ quá! Bây giờ mình vẫn là bạn nhé?

Dếnh cười tươi và bắt tay Súa: Ô kê nhé bạn! Tha thứ vứt bỏ lỗi lầm hết nhé?

Chú Páo chứng kiến và cười nói: Nào Súa và Dếnh viết kiểm điểm và cam kết không tái phạm đi.

Cả hai cùng viết và ký, điểm chỉ vào bản cam kết. Câu chuyện xoay quanh bếp lửa của 3 người dần trở nên rôm rả người đi qua đường nghe thấy cũng vui lây...

*

Mùa đông cũng nhanh chóng qua nhanh, cái mùa đẹp nhất cũng đến. Không khí của mùa xuân cũng đã hiện ra rõ ràng hơn, bầu trời như trong xanh như viên bi ve. Trên sườn đồi những cây đào mèo đã nở bung hoa, hương sắc mùa xuân đang ngập tràn khắp nơi đây.

- Dếnh ơi! Đi nương thôi!... rồi còn vào rừng lấy gỗ về dựng quán cho Chá nữa chứ, phải tốt với Chá đấy nhé! Nhưng lòng này lại nỡ yêu thương em gái của anh rồi. Nói xong Súa và Dếnh cười khoái trá.

Cũng từ đấy 2 bạn thân nhau hơn rồi không biết từ khi nào thằng Súa lại đem lòng yêu cái Dợ em gái Dếnh, cái Dợ cũng ưng thằng Súa lắm vì nó chăm chỉ xốc vác mọi việc, sống có trách nhiệm nữa. Có khi với tốc độ như chong chóng giấy quay trước gió chúng nó còn cưới trước Dếnh và Chá mất, vì còn 4 tháng nữa Chá mới học nghề xong cơ. Ngày nào Dếnh cũng gọi Messenger cho Chá động viên và cũng tranh thủ học rèn dao, thấm thoát 4 tháng trôi qua nhanh như cỏ dại mọc sau mưa xuân, cũng đã đến lúc bắt đầu những dự định mới của đôi trẻ...

*

Chá đi nhờ xe của cán bộ huyện về trung tâm xã rồi đi xe ôm về bản. Cô mang về máy khâu, vải vóc nhiều lắm. Súa, Dợ và Dếnh ra tận đầu bản đón Chá. Không ngờ Dếnh và Súa từ tình địch lại trở thành bạn thân và sắp trở thành anh vợ - em rể. Thật trong phim cũng khó xảy ra may chăng chỉ phim Hàn Quốc.... Chá và Dếnh và Súa đều vui vẻ trong cái bụng lắm.

Chá ngỡ ngàng hơn khi trước cửa nhà mình có 1 gian nhà gỗ mới dựng chòi ra trông xinh xinh và gọn gàng. Dếnh giới thiệu rành mạch: "Đây sẽ là quán may đo Giàng Chá to nhất bản Pá Cư Sáng. À không! To nhất liên bản Sáng - Háo - Lộng lên đến 200 hộ hơn 1.000 nhân khẩu này".

Cả bọn đều phá lên cười, đúng là đón người thân đi lâu ngày về thì vui lắm, như có nhạc trong bụng ý.

Dếnh cũng làm sẵn một quán ở ngay nhà mình để rèn dao nối tiếp nghề của ông nội xưa kia nổi tiếng rèn dao cho Phìa tạo. Rồi phiên chợ mọi người khắp nơi sẽ về mua dao của Dếnh. Dếnh và Chá sẽ sớm ổn định về kinh tế. Nghĩ đến đây Dếnh cứ cười mủm mỉm như người ăn phải nấm cười.

Tuần trước cán bộ Ủy ban huyện đến họp dân thông báo sẽ nối đoạn đường của bản thông với bản Suối Háo và Nậm Lộng trong năm tới này rồi các bản muốn xuống chợ huyện họ sẽ phải đi qua bản mình. Vợ chồng thằng Súa và cái Dợ xung phong làm máy xát ngô, thóc, nổ bỏng ở nhà thằng Súa cách đó không xa. Súa nhìn Dợ cười tươi. Rồi bàn tay hai đứa nắm chặt nhau xoắn xít từ khi nào.

Chợt một tương lai tươi sáng như đến gần lắm rồi, tiếng khèn gọi bạn tình cứ réo rắt vọng lên từ khe suối, quấn quýt giữa không trung và vọng vào núi, dội lại tỏa ra khắp bản làm thổn thức bao trái tim đang yêu. Quần áo, váy hoa đã đem ra phơi ngoài những tảng đá to, những luống cải đang lên xanh mướt, những chum đựng măng chua cũng được đem ra hong nắng…

Nương lúa đang trải vàng sang tận đỉnh núi bên kia dãy Sồng Chống... Gió vi vu đang thổi khắp đại ngàn... có những mùa yêu nhau lại về.

Truyện ngắn của Đinh Ngọc Minh
.
.