Cổ động viên cuồng nhiệt

Thứ Ba, 19/01/2016, 08:05
Hồi ở Brazil, tôi có một anh bạn hàng xóm người Brazil tên là Coto, mà đến nay mỗi khi nhớ tới tôi lại thấy phát ghen lên và thấy vô cùng cảm phục. Vốn tính tình sôi nổi, dễ bốc và dồi dào năng lượng, Coto là mẫu mực tuyệt vời về người cổ động viên bóng đá Brazil. Không có tivi, suốt đời Coto có mặt tại sân vận động và mặc dầu khi về nhà giọng khản đặc và mặt mày đầy vết bầm tím, nhưng lòng đam mê bóng đá ở anh ta không mảy may giảm sút. 

Một lần Coto không gặp may: anh ta không xoay được vé xem trận chung kết giữa hai đội tuyển Ý và Brazil và đành phải đến nhờ xem tivi của tôi để cổ vũ cho đội nhà.

Minh họa: Lê Tâm.

Vào những phút đầu tiên, đội Brazil hoàn toàn lấn sân và ăn một quả. Theo tôi, tình yêu của Othelo và Desdemona chỉ là trò nhạt nhẽo nếu đem so với sự cuồng nhiệt của anh chàng Coto suýt nữa làm tôi ngạt thở trong vòng tay ôm ấp của anh ta. Cuối cùng, chúng tôi lại ngồi xuống cạnh tivi. Sau một đường chuyền bằng cú đánh gót tuyệt đẹp, cả quả bóng do tiền đạo Ý Sedare lẫn chính bản thân Sedare chui tọt vào cầu môn đội Brazil. Tỷ số được san bằng. Cái lọ hoa rất đẹp của tôi lập tức bay vèo vào cửa sổ mà tôi chưa kịp mở trước đó.

Lại một bàn nữa, đội Brazil đang dẫn điểm. Chúng tôi ôm hôn nhau như hai anh em ruột bị giam suốt 15 năm trong xà lim cầm cố nằm sát cạnh nhau và cuối cùng thì cả hai đều được ân xá.

Nghỉ giải lao. Chúng tôi uống với nhau một cốc rượu mùi để chúc mừng tiền vệ xuất sắc của Brazil. Lại một cốc nữa vì các trung vệ, rồi vì các hậu vệ. Vì thủ môn. Vì chiến thắng. Vì… may mà giờ giải lao đã hết. Ngay lập tức Sedare lao như một mũi tên về phía cầu môn đội Brazil và sút… Nhưng không vào vì ba cầu thủ Brazil đã xông lại ngáng chân anh. Penalty rồi! Chai rượu đang uống giở lại bay vèo vào cửa sổ. Sau đo, Coto dứt nốt mấy chòm tóc còn lại trên đầu mình, nằm lăn ra sàn và rên ư ử. Nước mắt của anh ta tưới ướt đẫm cả tấm thảm nhà tôi. Như vậy là quả phạt Penalty. Sedare tập tễnh chạy lấy đà bằng một chân, còn chân kia anh ta kéo rê vì bị đau và sút. Cho đến tận bây giờ tôi cũng không rõ anh ta có sút vào lưới hay không vì Coto đã chồm dậy và vớ lấy cái ghế phang vào chiếc vô tuyến khiến nó tan từng mảnh. Sau một tháng, cả hai chúng tôi ra viện, và Coto không buồn chào tạm biệt, chống nạng tập tễnh đi về phía sân vận động.

Cho dù các vị có muốn nói gì chăng nữa thì Coto, anh bạn hàng xóm cũ của tôi, vẫn là một cổ động viên bóng đá chính cống của Brazil.

Truyện vui của Antoniu Tovarets - Teles (Bồ Đào Nha)- Lê Sơn (dịch)
.
.