Chớ báo cảnh sát

12:16 25/07/2021
A Khải thường trốn việc công ty, về sớm để tụ tập chơi bài. Chiều hôm nay, anh ta lại lỉnh khỏi công ty nhưng không hiểu vì sao những người bạn “cạ cứng” của anh ta lại vắng mặt nên A Khải đành phải trở về nhà đi ngủ. Vào đến cửa, sực nhớ ra là hôm nay vợ nghỉ ở nhà, anh ta gõ cửa và đợi một lúc lâu không thấy vợ ra mở cửa, A Khải tự mình mở cửa và đi thẳng vào phòng ngủ.


Thật bất ngờ, khi vừa mở cửa phòng ngủ, A Khải đã phát hiện có một người đàn ông đang ở bên trong với một chiếc bít tất dài của phụ nữ chụp kín trên đầu và con dao gọt hoa quả sáng loáng trên tay đang kề vào cổ vợ mình. Vợ A Khải mặc chiếc váy ngủ nhàu nhĩ, đầu tóc cô ta rối tung, sàn nhà thì bừa bãi. Chỉ nghe thấy người đàn ông dọa nạt A Khải: “Mày hãy đứng im ở đấy, chớ có bước tới! Nếu mày dám manh động thì vợ mày sẽ có thêm một vết sẹo!”. 

Thấy toàn thân vợ run lẩy bẩy vì sợ hãi, A Khải vội vàng hạ giọng: “Đại ca, có gì thì hãy từ từ nói. Anh cần tiền có phải không? Chớ có làm cô ấy bị thương!”. Gã đàn ông lập tức lên tiếng: “Được, mày hãy mau lấy tiền ra đây!”. A Khải làm bộ khó khăn: “Trong... trong nhà không có tiền mặt, để tôi chuyển khoản cho anh bằng điện thoại di động nhé?”.

Gã đàn ông huơ huơ con dao, mắng: “Chuyển khoản sẽ bị ghi lại thông tin, mày nghĩ là tao ngu thế sao? Tao chỉ cần mười nghìn tệ, có mười nghìn tệ là tao sẽ biến ngay. Nhưng tao phải cảnh báo là mày không được báo cảnh sát, hiểu chứ, nếu không thì...”. Gã đàn ông hung hăng kéo tóc vợ A Khải và gí sát con dao nhọn vào cổ một cách quyết liệt. Vợ A Khải kêu lên: “Ông xã, hãy mau đi lấy tiền và nhớ là không bao giờ được báo cảnh sát đấy!”.

“Hiểu rồi, hiểu rồi!...”. A Khải gật đầu lia lịa, quay người chạy ra khỏi nhà.

Một lúc sau, A Khải thở hổn hển, đem tiền chạy về thì phát hiện gã đàn ông đã biến mất, vội hỏi: “Thế người đâu? Tại sao chưa lấy tiền mà đã bỏ đi vậy?”. Vợ A Khải có vẻ còn chưa hết hoảng hốt, đáp: “Có lẽ...có lẽ là vì sợ, sợ anh đi báo cảnh sát...”.

A Khải nhìn vợ chằm chằm một lúc rồi nói: “Có điều..., có điều hơi kỳ lạ”.

Cô vợ hỏi lại: “Có gì lạ thật sao?”.

A Khải đáp: “Thì ban nãy anh thấy trên đầu gã đàn ông ấy có trùm chiếc tất lụa, nó có vẻ giống hệt như chiếc tất mà em đang mang trên chân, dường như là chúng cùng một đôi vậy, đều có họa tiết hoa hồng...”.

Phong Trần (dịch)

Truyện vui của Vị Tường (Trung Quốc)