Cao thủ trong nhân gian

Thứ Năm, 17/09/2020, 15:51
Khu chợ buôn bán hoa quả, thực phẩm Vọng Thành quản lý lỏng lẻo để một số người bán hàng có thế lực bắt nạt, chèn ép những người khác trong đó đứng đầu là Thiết Tử một chủ sạp bán thịt lợn, Thiết Tử dựa vào thế lực của anh vợ là Cục trưởng Cục Thương nghiệp nên hắn ngông cuồng chẳng sợ ai.


Một hôm có một người chủ quán ăn đến chợ mua thịt lợn, vừa vào trong chợ Thiết Tử nhìn thấy đã mời gọi ông ta: "Thịt vừa tươi lại vừa rẻ đây!". Một khi Thiết Tử đã mời khách rồi thì không sạp hàng nào dám động đến nữa nhưng người chủ quán xem thịt của Thiết Tử thấy không được tươi ngon nên đi sang mua thịt của Vương Tú cách đấy không xa. Đợi cho người mua thịt đi khỏi, Thiết Tử bê một chậu nước bẩn đến hắt vào sạp thịt của Vương Tú.

Vương Tú là công nhân, thời gian này tạm nghỉ việc ra bán hàng cho vợ, Vương Tú thấy Thiết Tử làm càn nên bực tức mắng anh ta mấy câu. Ở khu chợ này chưa ai dám mắng Thiết Tử, hôm nay bỗng có người mắng nên hắn hùng hổ giơ tay đánh Vương Tú. Vương Tú một tay đưa lên gạt tay của Thiết Tử còn tay kia giơ cả năm ngón tay chọc nhẹ vào người Thiết Tử hai cái. 

Chỉ thấy Thiết Tử kêu lên một tiếng rồi co rúm người lại cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đâm vào người hắn nghĩ: Gặp phải cao thủ bị điểm huyệt rồi. Nhưng Thiết Tử mồm vẫn lải nhải chửi Vương Tú. Vương Tú lại chọc nhẹ vào người hắn hai cái nữa, lần này thì Thiết Tử hoàn toàn bất động, một lúc sau hắn mới đứng dậy được và lủi thủi đi về sạp hàng của mình không dám ho he gì nữa. 

Thấy có người đã trị được Thiết Tử những người bán hàng đều mừng thầm trong bụng, nhưng đáng tiếc là tình hình tốt đẹp không được lâu, mấy hôm sau Vương Tú lại được xí nghiêp gọi đi làm nên không ra bán thịt nữa. Thiết Tử không có đối thủ lại bắt đầu ngông cuồng tác oai tác quái với các chủ sạp hàng khác.   

Một ngày nọ, Thiết Tử lại gây gổ đánh một chủ sạp thịt khác, các chủ sạp không ai dám bênh sợ bị trả thù.  

Có một chủ sạp rau là Lý Cường bực quá không nhịn được bước nhanh tới vỗ nhẹ vào vai Thiết Tử rồi nói nhỏ một câu gì đó như thể là một câu thần chú bỗng nhiên Thiết Tử sùi bọt mép ngã nhào xuống và một lúc lâu sau mới tỉnh người nhà hắn phải dìu về sạp hàng.

Trong cái chợ nhỏ này tự nhiên xuất hiện hai nhân vật huyền thoại giống như tàng long ngọa hổ người thì tài điểm huyệt người thì giỏi niệm thần chú, có người nói rằng đây là hai cao thủ trong nhân gian. Nhiều người tò mò muốn biết hai người đã học những môn ấy ở đâu bao giờ nhưng hỏi hai người thì họ chỉ cười không nói gì.

Một hôm, Lý Cường gặp Vương Tú trên phố và mời ông ta đi uống cà phê. Trong lúc chuyện trò Lý Cường hỏi Vương Tú: "Ông Vương này, môn điểm huyệt của ông đúng là loại võ công cao cường, hôm ấy ông chỉ chọc nhẹ vào người Thiết Tử mà hắn đau đớn co rúm lại, vậy ông học loại võ công này ở đâu?". 

Vương Tú cười nói: "Hôm nay chỉ có tôi và ông nói thật để ông biết tôi làm gì biết võ công, biết điểm huyệt! Tôi làm cho Thiết Tử đau đớn như điểm huyệt là hôm đó trong tay áo tôi kẹp một cái côn điện, mỗi khi chọc tay vào người hắn là tôi phóng ra một luồng điện chứ tôi có võ công gì đâu. Mọi người nói ông mới là cao thủ chỉ lầm nhẩm câu thần chú mà Thiết Tử ngã nhào xuống". 

 Lý Cường bật cười nói: "Tôi cũng chẳng có tài cán gì cả đâu chỉ là nhạy bén với tin tức thôi mà".

 Vương Tú tỏ vẻ không hiểu, Lý Cường nói: "Hôm đó, tôi vỗ vai Thiết Tử là để cho hắn chú ý, sau đó tôi nói nhỏ vào tai hắn một tin vừa mới nghe được là người anh vợ làm Cục trưởng của hắn mới bị Ủy ban kỷ luật gọi đi rồi, chỉ cần biết tin này là hắn lập tức choáng váng chứ có gì đâu...".

Nguyễn Thiêm (dịch) 

Truyện vui của Trương Kiện (Trung Quốc)
.
.