Cao tay ấn

Thứ Tư, 15/07/2015, 08:00
Báo Người đưa tin buổi tối đăng thông báo mức tiền thưởng năm nghìn bảng Anh cho bất cứ ai cung cấp thông tin, giúp việc bắt giữ người đàn ông mang danh xưng William Strickland, kẻ bị cáo buộc là thủ phạm vụ đầu độc cô vợ Emma Strickland ở số nhà 59 đường Acacia Crascent, thành phố Manchester. Tiếp đến là đặc điểm nhân dạng của hung thủ: 43 tuổi, cao 1,89 mét. Nước da ngăm đen với mái tóc màu xám bạc, râu rậm. Chiếc răng nanh bên trái hàm trên bịt vàng, còn ngón cái bàn tay trái bị biến dạng do xô xát với nạn nhân.

Cũng theo thông báo thì hung thủ đã rời khỏi nơi cư trú từ ngày mùng 5 đầu tháng, nghĩa là cách đây đúng một tuần lễ.

Tại hiệu cắt tóc nhỏ bé luôn vắng khách của mình, ông Budd ngồi tẩn mẩn đọc đi đọc lại bản thông báo của cảnh sát và đặc biệt chú ý đến mức tiền thưởng. Đột nhiên một câu hỏi chợt tới trong đầu viên chủ tiệm: "Nếu đối mặt với hắn, mình sẽ làm gì?". Rồi ông Budd hết nhìn xuống đôi bàn tay mềm yếu của mình, lại ngước lên chỗ để bộ dao cạo…

Căn cứ vào đặc điểm nhân dạng của thủ phạm, nếu như viên phó cạo nhỏ con có dịp giáp mặt kẻ đang lẩn trốn hẳn sẽ là một cuộc đấu không cân sức, bởi hắn to cao đến thế kia mà.

Nghĩ tới đây ông Budd bật dậy nhón bước ra cửa. Vừa đúng lúc ông va phải thân hình hộ pháp của một vị khách đang hấp tấp bước vào.

- Xin lỗi - Chủ tiệm hạ thấp giọng gần như thì thầm - Phải chăng ngài cần cạo râu?

Người đàn ông vừa cởi bỏ áo khoác ngoài vừa nói cộc lốc:

- Muốn chết hả?

Rồi không chờ xem chủ tiệm phản ứng ra sao, vị khách hỏi tiếp:

- Ở đây nhuộm tóc chứ?

- Ồ, vâng - ông Budd cuống quýt đáp - Có ngay, thưa quý ngài.

Minh họa: Tô Chiêm.

Thực ra trong các công đoạn thuộc nghiệp vụ chuyên môn, nhuộm tóc vẫn có lời hơn cả.

- Cũng bởi bà xã không muốn tôi sở hữu mái tóc đỏ kệch cỡm dễ ghét - người đàn ông giải thích sau khi yên vị - Bà ấy luôn thích tôi có màu tóc nào đó dễ thương hơn…

- Thế còn bộ râu thì sao, thưa ngài?

- Cả râu cũng cạo giúp luôn đi, bà nhà vốn không ưa râu cằm cọ rát mặt mỗi khi tôi hôn bà ấy - Vị khách cười lớn để lộ chiếc răng nanh vàng chóe.

Hẳn đây là dạng khách hàng không tiếc tiền cốt sao vừa lòng người bạn đời, viên chủ tiệm thầm nghĩ.

- Mọi sự đều từ bà xã cả thôi - Vị khách thẽ thọt tiếp - Lâu nay một phần tóc tôi đã chuyển sang màu xám bạc, cụ thân sinh ra tôi cũng sở hữu màu tóc y hệt…

- Râu tóc là nét đặc trưng nhất trong vấn đề di truyền giữa các thế hệ - Ông Budd phụ họa theo cốt lấy lòng khách.

- À này, sao ta không chuyển từ màu đỏ sang màu gì khác ưa nhìn hơn, biết đâu bà vợ tôi lại thích món tóc mới?

- Màu nâu sẫm đang rất thịnh hành đấy.

- Thế ư? Vậy hãy chuyển qua màu ấy ngay cho tôi!

Viên chủ tiệm vừa tham gia bình luận về những sở thích éo le của phụ nữ, vừa quan sát kỹ màu tóc kẻ lực lưỡng đang ngồi trên ghế. Thật hiếm ai sinh ra lại có màu tóc đỏ rực như thế này. Đúng là do ông ta mới nhuộm mà thôi. Vấn đề lúc này cần tìm hiểu nhằm phục vụ cho công việc, là xác định xem loại thuốc nhuộm nào khách đã dùng trước đây. Nếu không cùng một loại thuốc rất dễ đem lại hậu quả tai hại khiến tóc trở nên loang lổ không đồng màu, chứng tỏ sự non tay của thợ làm đầu.

Khi chuẩn bị công đoạn nhuộm tóc thì bất ngờ câu chuyện giữa ông Budd và vị khách hộ pháp chuyển qua đề tài nóng hổi trên báo.

- Nghe nói là cảnh sát đã chủ động bỏ cuộc vì vụ đầu độc ấy phức tạp quá - Kẻ đối diện lên tiếng.

- Điều cốt yếu là phải nâng mức tiền thưởng cao hơn nữa - Chủ tiệm nêu nhận định.

- Ồ, có cả hiện kim trọng thưởng nữa ư? Vậy mà tôi không biết đâu đấy!

- Số báo mới nhất ra tối qua có đăng chi tiết - Viên chủ hiệu hé lộ - Ngài có muốn đọc không?

Trong khi vị khách lẩm nhẩm đọc bản thông báo kèm lệnh truy nã đặc biệt của cảnh sát, ông Budd lặng lẽ nhìn kẻ đối diện qua tấm gương phản chiếu trước mặt. Bỗng dưng vị khách đột ngột rụt bàn tay trái đang duỗi thẳng trên thành ghế, vội vàng giấu vào tấm vải phủ dưới chân.

Thật ra trước đó không phải viên chủ tiệm cắt tóc không nhìn thấy bàn tay với ngón cái biến dạng ấy, song lại nghĩ rằng ở đời thiếu gì người từng bị như vậy do gặp tai nạn bất khả kháng. Nhưng từ lúc mục kích phản xạ bất thường từ vị khách cao lớn làm ông Budd sinh nghi. Và cũng kể từ thời điểm đó, kẻ ngồi trên ghế luôn cảnh giác quan sát không rời mắt mọi động thái của viên thợ cạo nhỏ thó.

- Vâng - Ông Budd giả tảng cố tình dẫn dắt tiếp câu chuyện ban nãy - Giờ thì hẳn hung thủ đã cao chạy xa bay rồi. Người ta cho đăng thông báo quá muộn…

Vị khách lại cười vang vẻ tán đồng:

- Ừ thì tôi cũng phỏng đoán diễn tiến sự việc là như vậy.

Vừa loay hoay pha trộn chất nhuộm viên chủ hiệu vừa thầm nghĩ, rằng không biết trên đời này có bao nhiêu người đàn ông có cả ngón cái biến dạng lẫn răng nanh bịt vàng? Lại ở độ tuổi ngoài 40 nữa chứ? Quả là một sự trùng hợp đến khó tin! Đích thực là hung thủ đang lẩn trốn rồi. Mình phải làm gì bây giờ?

Trong óc viên thợ cạo phút chốc hiện lên hình ảnh người đàn bà đáng thương ở Manchester bị tay chồng nhẫn tâm đầu độc. "Ta cần phải có hành động kịp thời", Budd nghĩ và nhìn xéo ra cửa. Ngoài đường lúc này rất đông người qua lại, rất thuận tiện cho việc tri hô…

- Anh cần nhanh tay lên một tí - Vị khách bắt đầu sốt ruột - Cứ đà này thì đến bao giờ tôi mới được sở hữu món tóc mới.

- Xin ngài cứ yên tâm - Chủ tiệm ra sức trấn an - Xong ngay bây giờ đây.

Trong khi lục tìm một cái lọ đặt trước gương, Budd chợt nhớ đến con dao dọc giấy mà mẹ ông để lại. Trên cán gỗ có khắc hàng chữ "Tri thức là sức mạnh" khiến viên thợ cạo trở nên bình tĩnh và tự tin hơn. Nhưng không đơn giản là cứ rời khỏi đây đi cấp báo với nhà chức trách, rằng thủ phạm đang ngồi chờ nhuộm tóc tại cửa hiệu của mình. Làm vậy rất đỗi nguy hiểm. Để tránh sự manh động từ kẻ đối diện, ông Budd thấy hay nhất là nên tận dụng nghiệp vụ tinh thông vốn có… Còn vị khách có chiếc răng bịt vàng cứ đinh ninh rằng mình sắp có màu tóc nâu sẫm như ý.

Khi kẻ đầy nghi vấn rời cửa hiệu cắt tóc của ông Budd thì đường phố cũng bắt đầu thưa người. Hắn ta không hề biết rằng khi rảo cẳng chạy theo chiếc xe buýt sắp rời trạm, cũng là lúc viên thợ cạo vội vã khóa cửa tiệm đi trình báo cảnh sát.

- Còn một chi tiết rất thú vị có thể giúp các ngài nhanh chóng phát hiện ra hung thủ - Ông Budd nói sau khi đã mô tả cặn kẽ nhân dạng của người khách vừa được nhuộm tóc - Tuy nhiên cũng phải nói trước, rằng nếu tôi có sự nhầm lẫn trong chuyện này ắt quả là một tai họa đối với tương lai nghề nghiệp bản thân.

Trong khi kể lại sự việc với viên đại diện công lực, ông Budd vẫn không giấu nổi vẻ bồn chồn lo lắng…

Hai ngày sau tại hải cảng Ostend bên Vương quốc Bỉ, ngay sau khi con tàu khách Miranda cập bờ, giới chức bến cảng đã điện báo cho cảnh sát Hoàng gia Anh, rằng trên tàu có một vị khách phù hợp với những đặc điểm nhận dạng của kẻ đang bị truy nã. Nhưng hiện hắn ta khóa trái cửa trong buồng ngủ riêng và cương quyết không chịu ra ngoài. Hắn một mực đòi tìm cho mình một viên thợ cắt tóc địa phương… Cảnh sát Bỉ đang rốt ráo xử lý vụ này.

Còn ở buồng số 36 trên tầng ba của cỗ tàu khách thượng hạng, vị khách khó tính dường như không chịu thò mặt ra ngoài. Hắn đang nóng lòng chờ chủ tàu đáp ứng điều vừa đòi hỏi…

Đột nhiên có tiếng gõ cửa gấp gáp, vị khách bật dậy và hỏi vọng ra:

- Ai đấy?

- Thợ cạo đã đến rồi đây, thưa quý ngài.

- À, thế thì quá tốt - Vị khách dịu giọng - Nhưng tôi yêu cầu hãy để anh ta vào một mình thôi. Chẳng là tôi đang gặp một sự cố nhỏ.

Có tiếng xoay chốt ra vào. Cánh cửa mở hé rồi đóng sập lại ngay. Nhưng các nhân viên công lực đã nhanh chân đạp tung cửa buồng ngủ và ùa vào phòng. Vị khách khó tính không kịp phản ứng liền bị chiếc còng số tám bằng inox sáng loáng bập vào tay, ngay chỗ ngón cái dị dạng.

- Nhìn kìa, lạ chưa! - nhân viên phụ trách tầng há hốc mồm kinh ngạc - Chỉ qua nội có một đêm mà tóc ông ta đã ngả màu xanh lè…

Thì ra với vốn hiểu biết về những phản ứng hóa học của các loại thuốc nhuộm, viên thợ cắt tóc người Anh đã hoàn tất việc đánh dấu lên đầu vị khách đáng ngờ. Và như vậy, cho dù hắn ta có trốn chui trốn lủi tại bất cứ đâu thì mái tóc xanh le xanh lét chẳng giống ai mặc nhiên tố cáo nhân thân kẻ bất minh, khiến bất cứ ai cũng dễ bề nhận diện. Theo điều bí mật mà ông Budd đã tiết lộ với nhà chức trách, cảnh sát chẳng khó khăn mấy khi lần ra dấu vết hung thủ.

Sau rốt viên thợ cạo ẵm trọn khoản tiền thưởng xứng đáng. Nhưng điều quan trọng hơn là kể từ đó cửa tiệm của ông bỗng tấp nập hẳn lên, khách hàng hiếu kỳ đều muốn đến tận nơi mục kích người thợ cắt tóc cao tay ấn.

Dorothy Leigh Sayers (Anh)-H. Trần (dịch)
.
.