Cảnh sát trưởng tuyệt vời
- Từ nô lệ thành Phó Cảnh sát trưởng
- Cảnh sát trưởng Mexico bị ám sát hụt, thoát chết trong gang tấc
- Harry Lee: Dấu ấn của một vị cảnh sát trưởng
Họ đã đi được 45 phút và đang ở biên giới Oregon - California. Khi Kord chú ý vào chiếc đồng hồ đo xăng, mũi tên màu đỏ đang từ từ tiến đến con số 0. "Bình xăng gần hết rồi" - anh ta càu nhàu nhìn Tyler như thể đó là người có lỗi. "Bụng tôi cũng rỗng như vậy - Tyler cười cợt - Sẽ không có hại gì nếu tôi được ăn nhẹ trước khi chết vì đói".
Ở băng ghế đằng sau Fallon và Brenner bị còng tay vào nhau đang ủ rũ nghe ngóng.
"Nhìn kìa" - Tyler bất chợt kêu lên. Cách đường quốc lộ vài chục mét có một khu nhà nhỏ màu trắng với ba cây xăng. "Tuyệt - Kord gật đầu và lái xe rẽ vào con đường hẹp. - Chúng ta sẽ tiếp xăng ở đây". Khi họ đến gần trạm xăng, Kord tắt máy, định ra khỏi chiếc Ford để đổ xăng, nhưng Tyler đã nắm lấy cánh tay anh ta. "Đừng quên là chúng ta đang ở Oregon. Theo luật tại bang thấp hèn này thì ở đây cấm tự phục vụ". "Cậu nói đúng" - Kord gật đầu. Anh ta đóng cửa xe và đợi người bán xăng đến.
Từ căn phòng nhỏ dùng làm văn phòng, một ông già khoảng 65 tuổi bước ra. Ông có mái tóc hoa râm thưa thớt và khuôn mặt đầy nếp nhăn hằn sâu. Ông đến gần chiếc xe và hỏi người lái xe: "Đổ xăng?". "Đầy bình - Kord gật đầu. - Chỉ cần ông cố làm sao để trong xăng không lẫn chì". "Được rồi, thưa ngài" - Khi nhìn thấy Fallon và Brenner bị còng ở băng ghế sau, ông lo lắng.
"Đừng sợ - Kord trấn an ông. - Họ sẽ không làm ông phải khó chịu đâu". "Các anh từ đồn cảnh sát đến à?"- Tyler mỉm cười gật đầu, còn Kord giải thích: "Tôi là Cảnh sát trưởng Mỹ, còn đây là bảo vệ của tôi. Chúng tôi đang đưa cặp đôi "ngọt ngào" này đến San Francisco. Ở đó họ sẽ bị xử án". "Họ đến từ nhà tù McNeill ở Washington phải không?" - Ông chủ cây xăng tỏ ra chú ý. "Đúng vậy. Đến từ đó". "Hãy nghe này, bố…" - Fallon bắt đầu.
"Im đi, Fallon!" - Tyler gay gắt ngắt lời anh ta. "Tôi chỉ muốn hỏi, nhà vệ sinh ở đâu?" - Fallon nhún vai. "Im đi, đã bảo với mày thế rồi! - Kord mất bình tĩnh. - Hãy ngồi xuống và giữ im lặng nếu không muốn bị rắc rối". Người đàn ông cao lớn tên là Fallon đã muốn nói điều gì đó, nhưng đã kìm lại và quyết định im lặng.
Minh họa: Lê Tiến Vượng |
Ông già bước đến gần phía sau chiếc "Ford", mở nắp bình xăng để bơm xăng. Sau đó ông quay lại với chiếc giẻ lau bẩn và bắt đầu lau cửa kính chắn gió. Tyler ngáp vặt, còn Kord cau có theo dõi Fallon qua gương chiếu hậu. Trong khi lau kính xe, ông già thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt ngạc nhiên về phía bốn người đàn ông ngồi trong xe.
Khi bình xăng đã đầy, ông lại đến gần ô cửa của người lái xe và cúi xuống hỏi: "Kiểm tra xăng chứ?". "Đúng là như thế". Tyler ra khỏi xe và bước theo ông già. Khi họ khuất sau góc đường, Kord quay sang Fallon và nói một cách đầy hăm dọa: "Hãy ngậm miệng lại nếu mày muốn sống. Đừng để tao phải nghe thấy tiếng mày nữa".
Vài phút sau ông già chủ cây xăng xuất hiện. Ông chỉ đi một mình, trên tay cầm chiếc giẻ thấm dầu. Ông bước tới ô cửa của người lái xe và cúi xuống. "Bảo vệ của tôi đâu? - Kord cau có hỏi - Chúng tôi cần phải khẩn trương". "Tôi cũng nghĩ vậy" - Ông già gật đầu rồi quẳng chiếc giẻ đi. Kord há hốc miệng ngạc nhiên. Ông chủ trạm xăng cầm một khẩu Magnum cỡ 44 trên tay phải.
Mũi súng đang nhắm thẳng vào thái dương của anh ta: "Đi thôi, thưa ông, nếu không ông sẽ thành thây ma". Cũng kinh ngạc không kém gì tên Kord, Fallon và Brenner rướn người về phía trước. Kord nhìn chằm chằm vào mũi súng như một con thỏ trước chiếc roi da.
"Chìa khóa còng tay ở đâu? - Ông già hỏi Fallon. "Trên vòng của ổ khóa điện. Ông hãy cẩn thận, đừng để hắn cướp mất súng". "Thì cứ để cho hắn thử, tôi sẽ xả nửa băng trong nháy mắt" - Trong khi không rời mắt khỏi Kord một giây nào, ông già đã thò tay kia vào mở cửa xe. "Bây giờ thì ra đi. Có điều là chậm thôi và không được cử động đột ngột. Để hai tay sao cho tôi có thể nhìn thấy".
Kord từ từ bước ra khỏi xe, đứng giơ hai tay lên đầu và vẫn không rời mắt khỏi khẩu Magnum. Sau đó quay lại theo lệnh của ông già vẫn vừa dí mũi súng vào lưng Kord vừa tháo khẩu súng cảnh sát cỡ 38 ra khỏi chiếc bao da trên thắt lưng Kord.
"Đi vài bước về phía trước và không được nhìn quanh" - Ông già ra lệnh. Kord đi ba bước và dừng lại. Ông già rút chìa khóa khỏi ổ điện và đưa cho Fallon cũng đang nhanh chóng tháo chiếc còng tay. Khi anh cùng với Brenner bước ra khỏi xe, ông chủ trạm xăng đưa cho Fallon khẩu súng ngắn của Kord.
"Tên kia vẫn còn đang ở trong góc kia đấy" - Ông cười. "Tiếp tục với Tyler thôi" - Fallon nói với Brenner. Anh này gật đầu và nhanh chóng biến vào góc. "Mày có thể quay lại - Fallon nói với Kord. - Dựa vào xe và dang rộng chân ra. Bây giờ thì đưa hai tay ra sau lưng. Mày biết làm thế nào rồi đấy, và không được giở trò gì. Điều đó có thể có kết cục tồi tệ với mày đấy".
Kord nín lặng làm theo. Fallon trao chiếc còng cho ông già và ông khéo léo bập nó vào cổ tay Kord đang ủ rũ. Fallon lấy từ trong túi áo của Kord một tờ giấy và bỏ vào túi của mình. Brenner dẫn Tyler vẫn đang còn kinh ngạc đến nơi, đầu hắn lúc lắc sau mỗi bước đi. Mái tóc của hắn bết máu, chiếc còng ánh lên trên đôi tay đã bị bẻ quặt ra sau lưng.
Khi Kord và Tyler đã ngồi vào hàng ghế sau chiếc Ford, Fallon nắm chặt bàn tay ông già. "Tôi không biết nói thế nào! - anh mỉm cười hàm ơn. - Ông đã cứu mạng chúng tôi!". "Chính xác là vậy - Brenner tán thưởng bạn mình - Những tên vô lại kia suốt dọc đường đã bàn bạc cách thức và địa điểm bắn chúng tôi sao cho người ta không sớm tìm thấy xác. Sớm hay muộn thì chúng cũng sẽ lấy mạng chúng tôi".
"Điều gì đã xảy ra vậy" - Ông già hỏi. "Là một câu chuyện dài - Fallon thở dài. - Chúng tôi đã thư giãn và mất cảnh giác. Buổi sáng chúng tôi đã dừng lại uống cà phê. Bọn chúng cũng đòi uống và chúng tôi đã phạm sai lầm. Tất nhiên không nên cho chúng uống cà phê gì hết. Tôi đã không kịp trở tay và trong nháy mắt chúng đã ném nó vào mặt chúng tôi, còn tên Kord thì giật khẩu súng của tôi…".
"Ông làm sao mà đoán ra được, bố già? - Brenner mỉm cười. - Bọn chúng đã không cho chúng tôi cơ hội để cảnh báo cho ông". Ông chủ trạm xăng giấu khẩu "magnum" vào túi chiếc quần yếm của mình.
"Thì cũng theo một vài chi tiết nhỏ thôi - ông nhún vai khiêm tốn. - Mỗi tiểu tiết thì có thể không có ý nghĩa gì, nhưng gộp mọi thứ lại thì sẽ cho biết có điều gì đó không ổn ở đây. Tôi đã từng làm Cảnh sát trưởng 25 năm ở vùng này. Hai năm trước tôi nghỉ hưu và mở trạm xăng này.
Các cậu biết không, suốt một phần tư thế kỷ tôi đã thấy không ít cảnh sát trưởng Mỹ áp giải tù nhân ra khỏi McNeil và đi đến McNeil. Thỉnh thoảng họ dừng lại ngủ qua đêm ở chỗ chúng tôi và tôi đã sắp đặt cho những kẻ đã bị kết án ở trong nhà tù của chúng tôi. Vì thế mà tôi đã biết được vài điều, cả về Cảnh sát trưởng, cả về bọn tội phạm.
Ngay lập tức tôi cảm thấy nghi ngờ cách bọn họ hành xử và cách xử sự của các cậu. Vẻ ngoài của chúng cũng vậy, làn da nhợt nhạt hơi xám như của tù nhân hàng ngày ngồi trong bốn bức tường. Còn các cậu thì da rám nắng, thấy rõ ngay là thường ra ngoài không khí trong lành dưới ánh nắng… Trên cổ tay các cậu không có thẻ nhựa. Trong đời tôi chưa bao giờ thấy tù nhân ngồi tù mà không có thẻ.
"Bọn chúng đã phá hỏng thẻ của mình - Fallon gật đầu - vì thế mà chúng đã không thể đeo nó cho chúng tôi".
"Ngoài ra - ông tiếp tục kể ra những sai lầm của Kord và Tyler - chúng đã không cho các cậu ăn và đi vệ sinh. Các tướng Mỹ bây giờ không xử sự như vậy. Tù nhân sẽ nổi dậy, gọi cho luật sư của mình và phàn nàn việc bị đối xử nghiệt ngã. Tiếp nữa là chuyện xăng dầu. Tên Kord lái xe đã thanh toán bằng tiền mặt. Tôi còn thấy thẻ tín dụng trong túi của hắn khi hắn rút tiền ra. Cuối cùng hắn còn từ chối nhận biên lai, có biên lai thì sẽ được hoàn tiền cơ mà. Tất nhiên, tôi đã già đi khá nhiều, nhưng không đến nỗi mất lý trí. Thời trẻ tôi từng là một Cảnh sát trưởng không tồi. Tôi chẳng cần sự khiêm tốn giả tạo để nói rằng bây giờ tôi vẫn chưa mất đi khả năng nắm bắt".
Fallon nhìn sang hai tên tù đang ủ rũ và gật đầu: "Thưa ông, tôi và Brenner hoàn toàn đồng ý. Ông không hề mất đi khả năng đó. Bây giờ ông vẫn là một Cảnh sát trưởng tuyệt vời".
Bích Nguyễn (dịch)